Nam Phụ Thế Thân Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 19: Rải vàng (2)

Sau một hồi im lặng, anh chàng cao kều cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng Trần Bạch lại nghe không rõ anh ta nói gì.

Bởi vì có một giọng nói lớn hơn đã át đi tiếng của người bên cạnh. Cậu nhìn theo hướng phát ra giọng nói thì thấy cách đó không xa có một người mặc áo gile, nhìn như đang mắng ai đó, mặt và cổ đều đỏ bừng.

Trần Bạch âm thầm kính nể.

Người này trông có vẻ đứng tuổi, thế mà vẫn có thể phát ra một âm thanh đầy sức sống như vậy.

Theo hướng nhìn của cậu, anh chàng cao kều nói, “Đó là đạo diễn, bây giờ đang nổi nóng, đừng có chọc vào ông ấy.”

Trần Bạch ngửi thấy chút hơi thở của tin đồn, vừa định ngáp thì ngay lập tức nhịn lại.

Đây cũng không phải là chuyện cần phải giữ bí mật, nên anh chàng cao kều bắt đầu kể. Anh ta cho biết trong đoàn làm phim có một diễn viên tham gia đóng nhiều phim cùng một lúc, tuy chỉ là một vai phụ và không có nhiều đất diễn, nhưng lại có cảnh quay chung với nhân vật chính, trước đó vì đủ loại nguyên do nên tiến độ quay phim bị chậm lại, cuối cùng khi đến diễn lại không đạt yêu cầu.

Trong cơn giận dữ, đạo diễn đã quyết định thay diễn viên, nhưng diễn viên dự phòng trước đó đã kín lịch, nên chỉ có thể tổ chức buổi casting lại, bây giờ đã bớt thời gian nửa ngày để thử vai, song vẫn không tìm được người phù hợp.

Ngoài ra, trong thời điểm mỗi phút trôi qua chẳng khác nào đang đốt cháy tiền bạc như thế này, bởi vì ai đó để chìa khóa trong phòng rồi bỏ đi, khiến cho phòng chứa đạo cụ không mở ra được, thì rất có thể sẽ khiến tiến độ chậm lại.

“...”

Anh chàng cao kều nói rồi đau khổ lau mặt.

Trần Bạch vỗ vai an ủi, “Tôi sẽ cố gắng mở thật nhanh.”

Cậu đã nói mở nhanh là mở nhanh.

Ổ khóa của căn phòng bị khóa là loại khóa phổ biến, không cần tốn nhiều công sức, chỉ cần vài thao tác là có thể mở ra.

Tiếng "lạch cạch" vang lên, dưới ánh mắt của anh chàng cao kều, người đang nửa ngồi xổm đứng thẳng dậy, lấy điện thoại di động ra, nở nụ cười chân thành và rạng rỡ. “Anh bạn, phí của anh là 50 tệ.”

Con nợ bốn trăm triệu luôn cười thật tươi khi thu tiền.

Cách đó không xa, đạo diễn cuối cùng cũng tạm thời ngừng phát ra tiếng ồn.

Cũng không phải vì ông ta hết giận rồi, mà do tổ làm phim thứ hai đang nghỉ ngơi trong chốc lát, phó đạo diễn sang xem tình hình.

Đạo diễn xua tay, “Có chuyện gì xảy ra đâu, chẳng ai phù hợp cả.”

Cát-xê rõ ràng chỉ có chừng đó, diễn viên giỏi thì không mời được, diễn viên phù hợp thì lại không có lịch trình, còn diễn viên rẻ thì lại không đạt yêu cầu. Hôm nay, dành thời gian nửa ngày để casting, song chẳng vừa ý ai.

Nhân vật trong lần casting này tuy chỉ là vai phụ, đất diễn ít, nhưng lại quan trọng. Đó là một bệnh nhân sống cùng con phố với nữ chính, ốm yếu nhưng vui vẻ lạc quan, là một nhân vật tuy không có nhiều cảnh quay nhưng lại xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Diễn viên nếu diễn quá lố sẽ tạo nên cảm giác giả tạo và gượng gạo, còn nếu quá cẩn thận thì lại không thể hiện được cái hồn của nhân vật.

Phó đạo diễn hiểu ý của đạo diễn, nhưng cũng nhận thức rõ tình hình thực tế, nói, “Chịu khó chọn lấy một người, không thể trì hoãn được nữa.”

Nói xong, ông ta nhìn người đang đứng cuối phòng, ánh mắt dừng lại một lúc mà không rời đi, hỏi, “Đó cũng là người đến thử vai hôm nay à?”

“Gì thế,” đạo diễn nhìn theo hướng đó, sau khi nhìn kỹ vài lần rồi dừng lại, nói, “Không phải.”

Một khuôn mặt đặc sắc như vậy, ông ta chỉ cần gặp qua một lần là không thể quên được.

Trước đó người trong tổ đạo cụ nói sẽ tìm người đến mở khóa, chỗ đó là nơi để đạo cụ, vậy người nọ chắc là thợ khóa.

Sau đó, họ nhìn thấy người vốn đang nửa ngồi xổm đứng lên, hơi quay người về phía này.

Thân hình mảnh khảnh, nụ cười trên mặt rạng rỡ.

Vụt!

Đạo diễn lập tức đứng dậy.

Trần Bạch định rời đi sau khi nhận được chuyển khoản, cậu đang cầm lấy túi công cụ của mình và suýt đi luôn, đột nhiên bị đạo diễn từ đâu chui ra gọi lại.

Đạo diễn hỏi cậu có hứng thú thử vai không.

Trần Bạch chỉ hứng thú với tiền, cậu nhận thức rõ về bản thân mình, dựa vào hoàn cảnh có thể đoán được mục đích việc thử vai.

Cậu biết mình có thể kiếm được loại tiền nào, không có năng lực thì không thể làm công việc khó khăn, cậu khéo léo từ chối.

Đạo diễn, “Diễn một bệnh nhân hiền hòa lạc quan thôi, thử vai không mất tiền, miễn phí, nếu như đậu tôi sẽ trả tiền cho cậu.”

Trần Bạch, “Thử xem.”

Hai người đã tìm được tiếng nói chung trong phương diện nào đó.