Nơi Trần Bạch cần đến rất gần, ngay bên cạnh khu phố cũ.
Sau khi mang theo dụng cụ đến nơi, thấy tấm sắt chắn ngang qua đường, lúc này cậu mới nhớ ra trước đây đã nghe các chủ cửa hàng nói rằng ở đây có một đoàn làm phim.
Người muốn mở khóa hình như đang ở chỗ này.
Cậu đứng trước cửa gọi vào số điện thoại di động mà chủ nhà để lại, nói vài câu ngắn gọn.
Khi cuộc gọi kết thúc, cậu chưa kịp bỏ điện thoại vào túi, thì đã nhìn thấy cánh cổng đang đóng cách đó không xa mở ra, một người đàn ông cao cao gầy gầy chạy ra, ngay khi anh ta bước ra khỏi cổng thì nhìn bốn phía xung quanh.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, Trần Bạch đang định giơ tay ra hiệu, nhưng không ngờ anh chàng cao kều lại nhanh chóng lướt qua cậu, nhìn sang một hướng khác.
Không tìm thấy người, anh chàng cao kều cúi đầu lấy điện thoại di động ra bấm vài cái, anh ta vừa gọi điện vừa tiếp tục nhìn quanh.
Điện thoại trong túi Trần Bạch reo lên.
Khoảng cách không xa, anh chàng cao kều đang cố gọi điện thoại cũng để ý đến, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và hoài nghi, sau một hồi do dự, anh ta thận trọng lên tiếng hỏi, “…Thợ khóa?”
Trần Bạch chỉ tay vào túi đồ nghề của mình.
“...”
Đương nhiên rồi.
Dù biết ông chủ tiệm khóa đã gọi một người khác đến thay ca, nhưng không ngờ lại tìm được một người như thế này.
Anh chàng cao kều cúp điện thoại rồi tiến lên phía trước, khi đến gần nhìn thấy khuôn mặt dưới mái tóc lòa xòa, khóe mắt anh ta không khỏi giật giật, chẳng thể tin được nói, “Ngành nghề này của các cậu bây giờ cạnh tranh khốc liệt vậy sao?"
Trần Bạch, “Hả?”
Anh chàng cao kều giống như bị sốc nặng, tạm thời không tiếp tục giải thích gì, cậu cũng không hỏi thêm nữa, chỉ hỏi chỗ nào cần mở khóa.
Anh chàng cao kều dẫn cậu đến cửa đăng ký, sau đó đi về một hướng, nói, “Là phòng để đạo cụ.”
Anh chàng cao kều là thành viên trong tổ đạo cụ, một trong những công việc thường ngày của anh ta là kiểm kê đạo cụ. Chìa khóa của phòng đạo cụ có hai chiếc, một chiếc anh ta giữ, chiếc còn do trưởng bộ phận giữ. Khi kiểm kê đạo cụ, anh ta có việc đột xuất, tiện tay để chìa khóa trong phòng, nhưng khi quay lại không biết do người khác sơ ý hay đơn giản là gió thổi mà cửa phòng đã đóng lại.
Chìa khóa của trưởng bộ phận trước đó đã cho diễn viên mượn làm đạo cụ, sau khi mượn xong cũng tiện tay để chung với đống đạo cụ trong phòng, kết quả là cả hai chiếc chìa khóa đều bị nhốt bên trong. Ray quay phim cũng được để ké trong phòng, lát nữa sẽ cần đến, nhưng cả hai chiếc chìa khóa đều ở bên trong, vì vậy chỉ có thể nhờ thợ đến mở khóa. Anh ta đành tìm người sống quanh đây để xin số điện thoại của tiệm mở khóa gần nhất và gọi điện ngay lập tức.
Đối với sự cố của anh chàng cao kều, Trần Bạch chỉ có thể vỗ vai an ủi, nói đây là chuyện thường thôi.
Cậu vừa trò chuyện với anh ta, vừa quan sát đoàn làm phim.
“Đang tìm ngôi sao ư?” Anh chàng cao kều có quá nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ những người mới vào đoàn làm phim thường muốn làm gì, nên tốt bụng nhắc nhở, “Giờ này không thấy đâu, tổ hai vẫn đang quay, diễn viên của tổ một thì đang nghỉ ngơi trong phòng riêng, không thể quấy rầy.”
“Không phải vậy.”
Trần Bạch cảm ơn lời nhắc nhở của anh ta, ánh mắt lướt qua những người lao động qua lại, nói, “Tôi đang xem mình có thể làm được việc gì không.”
Cậu thuận miệng hỏi luôn, “Anh bạn, nghề của các anh lương lậu ra sao?”
Anh chàng cao kều, “...?”