Nam Phụ Thế Thân Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 17: Thông tin về ánh trăng sáng

Một buổi sáng tuyệt vời bắt đầu bằng việc ngủ gật trong tiệm.

“...”

“... Hiệu ứng ánh sáng lung linh quá, thật xinh đẹp.”

“Đừng nói nữa, nhanh chụp đi, chụp xong rồi về lẹ.”

Tiếng ồn ào của khu phố cũ dần trở nên rõ ràng, người đang nằm bất động trên quầy hàng khẽ cựa mình, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện, cuối cùng mở mắt.

Sau khi ngủ bù đến bây giờ, đầu óc vốn mơ màng chưa tỉnh táo rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Đầu óc tỉnh táo rồi, nhưng chiếc bánh bao trong ký ức đã biến mất, người hàng xóm tốt bụng từng chào hỏi cũng không thấy đâu nữa, Trần Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai cô gái đang đứng trước cửa tiệm.

Có lẽ không ngờ rằng cậu sẽ đột nhiên tỉnh dậy, trên tay của hai cô gái vẫn còn cầm máy ảnh, ống kính vẫn đang hướng về phía này, rõ ràng là họ đang chụp cậu, khi bị phát hiện thì cả hai đều đứng hình, hoảng sợ liên tục xin lỗi.

Trần Bạch cũng không để ý tới điều này, ngáp một cái rồi ngồi dậy khỏi quầy, một tay chống cằm mỉm cười, chỉ nói, “Nhớ xóa những bức ảnh xấu đi là được.”

Phong thái của cậu ung dung, nụ cười thong dong, cả người trông ấm áp dưới ánh nắng, nhìn qua quả thật không để ý đến chuyện này.

Một cô gái ngập ngừng một lúc, sau đó giống như hạ quyết tâm tiến lên một bước, hơi ngại ngùng khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói, “Anh muốn xem thử không? Tấm nào cũng đẹp, không có bức nào xấu hết.”

Trần Bạch nghiêng đầu, nể tình nhìn vài bức trên màn hình máy ảnh.

Cô gái còn lại cũng tiến lại gần, thói quen thích trò chuyện của cậu lại xuất hiện, vừa nhìn vừa bắt chuyện với hai cô gái.

Hóa ra, hai cô gái này là sinh viên của Đại học Truyền thông gần đây, đang học nhϊếp ảnh và cần chụp ảnh chân dung, nên mới ra khỏi trường đến chỗ này chụp ảnh. Họ không dám chụp người đang tỉnh, lại tình cờ nhìn thấy cậu ngủ say giống như chết.

Sau khi xem ảnh chụp xong, Trần Bạch đưa ra nhận xét của mình, “May mà lúc ngủ tôi không chảy nước dãi.”

Cả hai cô gái đều bật cười.

Cuộc trò chuyện rất vui vẻ nhưng không kéo dài lâu, vì hai cô gái còn có tiết học, chụp xong ảnh là phải quay về ngay.

Sau khi chào tạm biệt hai cô gái, Trần Bạch cũng bắt đầu làm việc nghiêm túc, nhận hai đơn hàng, tranh thủ trong lúc rảnh rỗi mở tài liệu mà trợ lý đã gửi tới từ sáng nhưng chưa đọc.

Trợ lý quả thật đã tổng hợp một số thông tin về ánh trăng sáng cho cậu.

Nội dung trong tiểu thuyết mà cậu đã hấp thụ trước đó rất phức tạp, anh chàng nam phụ chủ yếu biểu diễn ngược luyến tình thâm đơn phương với Thần Tài Hoắc, chẳng quan tâm đến bất cứ ai khác, vì thế cậu không thu được thông tin nào hữu ích cả.

Cậu không có ý định biểu diễn chuyện tình bi thương với một người đàn ông, mà chỉ muốn phát triển lớn mạnh công việc giá trị mười hai vạn tệ sau thuế của mình. Để làm được điều đó, cậu phải biết rõ mọi chuyện về ánh trăng sáng.

Dựa theo hồi ức của trợ lý, ấn tượng của anh ta về ánh trăng sáng là một người điềm tĩnh, ít nói, rất dịu dàng, vì một số nguyên do nên sức khỏe không được tốt, và càng quan trọng hơn là không thích tiếp xúc thân thể với người khác.

Tuy rằng trợ lý không nói rõ ràng, nhưng Trần Bạch cũng có thể mơ hồ đoán được, người khác cũng bao gồm cả Hoắc Xuyên.

Lúc ở trong nhà hàng, cậu đã làm đúng khi tránh né.

Sau khi đọc xong tài liệu, vừa thoát khỏi giao diện thì có một cuộc điện thoại gọi tới.

Là chủ nhà, bên kia nghe rất ồn ào, có vẻ như đang ở một nơi đông người.

“Tiểu Trần à, chỗ bác...”

Trần Bạch nghe người bên kia nói, tiện tay lấy một tờ giấy, cầm cây bút vẫn còn mực ghi lại những thông tin quan trọng.

Mới chạy xong hai chuyến, giờ lại có việc.

Bên này có người muốn mở khóa, gọi điện thoại cho chủ nhà, nhưng bây giờ chủ nhà đang ở bệnh viện đưa cháu trai đi tiêm vắc xin, do ở xa nên không đi được, đành bảo cậu đi hộ.