Màn đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi đi.
Trải qua cả một đêm vất vả, Trần Bạch cuối cùng cũng có thể làm được việc nằm xuống là ngủ vào khoảng ba giờ hơn. Khi cậu thức dậy vào buổi sáng, mặt trời đã lên cao.
Sau khi rời khỏi giường, cậu ăn bánh bao mà mình làm tối qua thay bữa sáng, rồi mặc áo khoác đi ra ngoài, lúc xuống lầu thì mở điện thoại ra xem luôn.
Để tiện cho công việc, cậu đã thêm WeChat với trợ lý mà mình đã gọi điện lần trước, hôm nay buổi sáng trợ lý gửi cho cậu một tập tài liệu.
Mặc dù thân thể đã dậy được một lúc, nhưng các tế bào não vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nên Trần Bạch tạm thời chưa xem tài liệu, cậu lại cất điện thoại vào túi, rồi lấy chìa khóa của tiệm khóa ra.
Hôm nay trời nắng đẹp, bên trong tiệm khóa tràn ngập ánh nắng, mọi vật trở nên sáng sủa. Cậu kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống, thân thể chạm vào quầy hàng thì ngay lập tức mềm nhũn, uể oải nằm bẹp trên quầy để tắm nắng.
Trần Bạch ngậm bánh bao trong miệng rồi chậm rãi nhai, thuận tay vén ống tay áo bên trái lên xem vết thương đã lành của mình.
Còn hơi đau, cường độ làm việc ngày hôm qua quả nhiên hơi quá sức với cậu, sau này phải nghĩ cách cân bằng lại một chút.
Vết thương vừa mới gặp nắng, thì bên tai truyền đến tiếng bước chân, một bóng người đi ngang qua.
Trần Bạch nằm sấp trên quầy, híp mắt dòm qua, nhìn thấy một bóng người mặc áo khoác màu xám đi ngang qua.
Người đó có thân hình cao ráo với đôi chân dài, vành mũ được kéo sụp xuống, vừa nhìn đã biết là anh chàng hàng xóm. Cậu kéo ống tay áo xuống, trong miệng vẫn còn ngậm bánh bao, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc chào hỏi.
Thiếu niên ngậm bánh bao giơ tay chào hỏi, quả nhiên thu hút sự chú ý của người đi ngang qua.
Người đàn ông chỉ lộ ra một đôi mắt đen nhìn về phía thiếu niên, Trần Bạch vẫy vẫy tay đáp lại, khẽ cất tiếng chào buổi sáng.
Khách quan mà nói, bây giờ cũng không còn sớm nữa, và trông cậu ta cũng không giống như đã là đã tỉnh ngủ,
Ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, thiếu niên nằm sấp trên quầy hàng tiệm khóa giống như muốn tan ra, trong miệng ngậm chiếc bánh bao có vẻ như được làm từ tối qua.
Những sợi tóc vểnh lên được nhuộm thành màu vàng nhạt nổi bật khi ánh nắng xuyên qua, một đôi mắt lim dim với đồng tử xám nhạt không tiêu cự, nhưng vẫn cố gắng chào hỏi, thoạt nhìn giống như chưa tỉnh lại sau giấc ngủ.
Nửa đêm lúc hai giờ sáng đi hấp bánh bao, bây giờ cảm thấy buồn ngủ là chuyện bình thường.
Nhìn người nằm bẹp dí trên quầy mà vẫn vẫy tay với mình, Hứa Tư Niên khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng “Sớm*”.
(Trong phần raw, chỉ có một chữ 早, có nghĩa là sớm hay sáng sớm, từ này còn được dùng cho chào buổi sáng)
Nghe thấy tiếng đáp lại, người nằm trên quầy cuối cùng cũng hài lòng thu bàn tay chào hỏi về, tiện thể kê dưới đầu luôn, sau khi ăn hết miếng bánh bao cuối cùng, thì nhắm mắt lại tận hưởng ánh nắng.