Buổi tối Trần Bạch còn phải livestream, nên cậu ăn tối sớm, buổi chiều thật ra chỉ có một ít thời gian ngắn ngủi để đọc sách. Đã gần đến giờ livestream hàng ngày, nhưng anh chàng hàng xóm vẫn chưa về nhà, Trần Bạch không tiếp tục chờ nữa, cậu đeo tai nghe và mở game.
Cả ngày hôm nay cậu không được nghỉ ngơi nhiều, đến lúc này tinh thần không được ổn cho lắm, trước khi bắt đầu buổi livestream, cậu tiện tay rót một ly cà phê đen mà trước đó đã chuẩn bị sẵn.
Giao diện game vẫn đang download, kênh livestream đã mở, vừa bắt đầu phát sóng đã có không ít người vào xem.
Hai ngày qua, số người vào kênh livestream tăng đột biến, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, đoán chắc rằng đã lọt vào bảng xếp hạng nào đó, khiến độ phủ sóng lớn hơn so với trước. Khi số lượng khán giả tăng lên, cậu vẫn như thường lệ, chỉ là thời gian livestream lại kéo dài thêm nửa giờ nữa.
“Được rồi, được rồi, xin chào mọi người... Đang uống gì ư? Cà phê đen.”
Đôi mắt nhạt màu gần như xám nhìn vào góc dưới bên trái, nơi các bình luận liên tục xuất hiện. Sau khi Trần Bạch chào hỏi tất cả mọi người xong thì cúi đầu uống một ngụm cà phê đen trong ly, cậu không kiềm được nhíu mày, chân thành cất tiếng, “Khó uống quá.”
[Tôi đồng tình với ý kiến này nhất]
[Rốt cuộc ai là khách hàng tiềm năng của cà phê đen thế! Lần nào uống cũng muốn mửa!]
[Trên thế giới này tại sao lại có người không thích cà phê đen! (Không thể tin nổi.jpg)]
[Bây giờ Nhị Bạch uống cà phê, tối nay có ngủ nổi không]
Trần Bạch đặt cà phê xuống, liếc bình luận rồi nói, “Ngủ được, tôi là kiểu người vừa nằm xuống là ngủ ngay.”
Game cuối cùng cũng download xong, cậu di chuột tới thanh bạn tốt, nói, “Để tôi tìm xem, hôm nay có đồng đội nào online không.”
[Đồng đội, tức mồi nhử]
[Để tui xem hôm nay ai là kẻ xui xẻo bị lôi ra làm mồi nhử x]
[Nhị Bạch và đám mồi nhử vui vẻ của anh ta (đốt điếu thuốc an ủi cho đồng đội bị bắt)]
Trần Bạch tóm bừa một mồi nhử đang online, rồi bắt đầu chơi game.
Sau khi uống cà phê xong tinh thần cậu vẫn ổn, tối nay cảm giác tay rất tốt, thứ hạng tăng lên, đã gần chạm đến mức cao nhất mà trước đó anh chàng nam phụ thuê người chơi hộ. Trần Bạch không chơi tiếp nữa, chỉ kéo dài thời gian livestream thêm nửa tiếng như trước rồi kết thúc .
Đã gần hai giờ sáng, bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối thui, chỉ có ánh sáng mỏng manh của đèn đường rọi qua góc cửa sổ.
Trần Bạch liếc nhìn số tiền kiếm được rồi tháo tai nghe và tắt máy tính, sau khi đi rửa mặt xong cậu lập tức lên giường nằm và chìm vào giấc ngủ.
Ấn công tắc của đèn xuống, căn phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều đều.
“...”
Vài phút sau, người vừa nằm xuống là ngủ trở mình.
Lại sau đó, một tiếng sột soạt của vải vóc vang lên, người đang nằm trên giường ngồi dậy với đầu tóc rối bù, rồi cứ giữ tư thế này một lúc, sau đó lại nằm xuống, vừa nằm xuống là ngủ.
Vừa nằm xuống là ngủ, vừa nằm xuống là ngủ... Ngủ không được.
Trần Bạch nằm trên giường dùng bộ não quá hưng phấn của mình để tự hỏi một lúc, rồi bình tĩnh đưa ra kết luận.
Hôm nay chắc là uống quá nhiều cà phê đen rồi.
Không ngủ được, lại còn hơi đói.
Hôm nay ăn tối quá sớm.
“...”
Giữa việc tiếp tục nằm hay ngồi dậy tìm đồ ăn, Trần Bạch chọn cách mở to mắt rồi bật người dậy.