Đã là hai giờ sáng, đoàn làm phim vẫn còn ánh đèn, bóng người qua lại đan xen vào nhau.
Cảnh quay cuối cùng trong ngày hôm nay đã hoàn thành, mọi người trong đoàn đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, do phải đuổi kịp tiến độ nên chưa kịp ăn tối, đạo diễn, người quay phim và một số thành viên trong tổ đạo cụ đã bắt đầu rủ nhau đi quán ăn gần đây còn mở cửa để ăn khuya.
Phần lớn mọi người đều đồng ý đi do bụng đói meo, có người nhìn thấy thanh niên vừa từ phòng nghỉ đi ra đã đội mũ lên, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi, “Thầy Hứa có đi không? Ăn khuya ấy.”
Hứa Tư Niên tùy tiện đeo khẩu trang, đôi mắt đen láy hơi nghiêng nhìn thoáng qua, nói, “Không, tôi còn có chút việc, chúc ngon miệng.”
Giọng nói trầm thấp truyền ra từ khẩu trang, nghe có vẻ hơi nặng nề. Một đám người cứ như vậy nhìn bóng người cao lớn rời đi, mấy trợ lý của anh ta cũng theo sát rời khỏi đoàn làm phim.
Rất tự nhiên mà bị từ chối. Nhìn vẻ mặt của diễn viên đã đưa ra lời mời, đạo diễn vỗ vai đối phương, nói, “Từ chối là bình thường, anh ấy chưa bao giờ tham gia vào những chuyện này, lần sau nhớ là được.”
Hứa Tư Niên có xuất thân từ danh môn, sở hữu khả năng diễn xuất thiên bẩm, kể từ khi đóng phim điện ảnh đến nay, đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong vài năm, không hổ danh tam kim ảnh đế*. Bình thường, tính tình anh ta khá ổn, chỉ là hơi xa cách, nhưng cũng coi như dễ tính, ít nhất sẽ không khiến người khác mất mặt trước đám đông.
(Tam kim ảnh đế/hậu là danh hiệu ca ngợi những diễn viên thắng hạng mục nam/nữ chính xuất sắc của ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc, tương tự như diễn viên Lương Triều Vỹ)
Nhưng đó chỉ là do được giáo dục tốt, trên thực tế càng tiếp xúc với anh ta, càng nhận ra rằng anh ta luôn duy trì một khoảng cách đối với tất cả mọi người.
Những chuyện ngoài phạm vi công việc như cùng nhau ăn khuya, anh ta chưa bao giờ tham gia, cũng không bao giờ nhận bất cứ lời mời nào. Ngoài công việc, anh ta cũng ít liên lạc với các diễn viên khác, ngoại trừ việc tham dự tiệc kết thúc quay phim, chỉ cần hợp tác vài lần với anh ta, những người đó sẽ biết cách ứng xử.
Tóm lại chính là, bọn họ quả thật rất khó tưởng tượng ra nổi hình ảnh một người không dính khói lửa nhân gian như anh ta, lại ngồi trên chiếc ghế nhựa của quán ăn khuya cùng với bọn họ.
Sau khi rời khỏi đoàn làm phim, mấy trợ lý đi về một hướng khác. Mấy ngày nay toàn quay cảnh ban đêm, mỗi giây phút nghỉ ngơi đều rất quý báu, thế nên bọn họ đều chọn một khách sạn gần đây để ở lại, khi tách ra bọn họ chào tạm biệt những người không ở khách sạn.
Hứa Tư Niên đi qua con phố vắng vẻ yên tĩnh, rồi đi thẳng lên cầu thang của khu chung cư.
Hành lang có ánh đèn, hơi mờ nhạt, nhưng đủ để nhìn rõ đường. Anh dừng chân trước cửa nhà, cúi đầu lấy chìa khóa ra.
“Lạch cạch.”
Trước khi chìa khóa kịp cắm vào ổ, một âm thanh vang lên từ bên cạnh, anh quay đầu lại, cụp mắt xuống, đúng lúc đối diện với một đôi mắt xám nhạt đang ngước lên nhìn.