Sau khi cúp điện thoại, việc đầu tiên Trần Bạch làm là cúi đầu rồi đổi tên liên lạc từ [Hoắc Xuyên] thành [Thần Tài] với lòng kính trọng sâu sắc.
Vừa cất điện thoại xong, thang máy cũng đúng lúc dừng lại.
Trên đường về nhà, cậu tranh thủ ghé qua thư viện.
Từ trung tâm thành phố đến khu phố cũ quen thuộc, trên tay cậu nhiều một cuốn sách mang tên《Kỹ năng của diễn viên》.
Sự cạnh tranh trong xã hội ngày nay rất khốc liệt, ngay cả việc làm thế thân cũng cần có trình độ chuyên nghiệp cao. Trần Bạch rất am hiểu cách sinh tồn trong xã hội và dự định bắt đầu học hỏi điều này.
Khi cầm cuốn sách băng qua đường, cậu nhìn thấy tiệm khóa vẫn mở cửa nhưng bên trong không có ai, nhìn sang bên cạnh thêm vài lần, quả nhiên thấy ông chủ nhà kiêm chủ tiệm khóa đang nói chuyện với mấy ông chủ khác ở tiệm bên cạnh với đứa cháu trai.
Chủ nhà cũng thấy cậu, vẫy tay ra hiệu để cậu lại đây trò chuyện, mấy người chủ khác cũng nhiệt tình gọi cậu.
Sau vụ việc lần trước, biệt danh của cậu ở khu phố cũ này đã chuyển từ “Cái người ăn không ngồi rồi” thành “Cái anh chàng vô bệnh viện”.
Anh chàng này chen vào đám ông chủ, tiện tay xoa đầu đứa cháu trai của chủ nhà, lúc này mới biết mấy người chủ tiệm đang trò chuyện về khu phố kế bên.
Bọn họ nói khu phố cũ bên cạnh đã bị rào quanh một nửa, nhà máy bỏ hoang ở chỗ đó cũng thế. Mấy ngày nay, ngày nào cũng có người khiêng đồ ra vào, nghe đâu có đoàn làm phim sắp tới đây quay phim, còn là hai đoàn làm phim khác nhau.
Đám người chủ tiệm đã sống ở đây nhiều năm mà chưa bao giờ gặp chuyện này, đặc biệt là lần này lại có tới hai đoàn làm phim, bọn họ nom có vẻ rất hứng thú, còn đùa rằng biết đâu có thể thấy được mấy ngôi sao nổi tiếng.
Trần Bạch cũng cười, sau khi chủ nhà cười xong thì chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn nói cho cậu luôn, căn hộ bên cạnh vốn không có ai ở đã có người dọn vào, hôm nay chủ căn hộ đến tìm ông thay khóa, xem ra người đó sẽ ở đây một thời gian.
Cậu cảm thấy biểu cảm của chủ nhà khi nói chuyện có hơi kỳ quái, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ đáp lại một tiếng.
Đằng sau một câu nói đơn giản là cả một câu chuyện buồn.
Lần trước, hàng xóm của cậu vì quên mang chìa khóa nên đã tìm cậu để mở khóa, lần này thay hẳn ổ khóa, có lẽ anh chàng hàng xóm đó đã làm mất chìa khóa luôn rồi.
“Đây là hai chiếc chìa khóa dự phòng mà anh ta yêu cầu,” chủ nhà tạm thời không xoa đầu đứa cháu nữa, lấy từ trong túi ra hai chiếc chìa khóa, nói, “Bác đã làm xong rồi, nhưng tối nay anh ta mới về, nếu bác không có ở đây, phiền cậu đưa hộ nhé.”
Ông chủ không thường xuyên ở trong tiệm, qua hôm nay không biết khi nào ông ấy mới quay lại, chìa khóa là thứ đưa càng sớm càng tốt.
Trần Bạch nhận lấy chìa khóa, cũng không nán lại lâu.
Hôm nay chủ nhà ở đây, nên cậu không cần trông tiệm, sau khi xoa đầu đứa cháu của chủ nhà thêm một lần nữa, cậu rời khỏi cuộc trò chuyện với mấy ông chủ tiệm, đúng lúc cậu cũng rảnh rỗi, định về nhà đọc cuốn sách vừa mượn.
Trần Bạch đi lên lầu về nhà, lúc lấy chìa khóa ra nhân tiện mắt liếc nhìn sang căn hộ bên cạnh, phát hiện ra ổ khóa thật sự đã được thay mới, mặc dù không khác nhiều so với trước đây, nhưng vì cậu đã từng nhìn kỹ nên có thể nhận ra sự khác biệt.
Tội nghiệp anh chàng hàng xóm.
Cậu chỉ thông cảm cho anh ta một giây, rồi quay người bước vào nhà, đóng cửa liền mạch.