Chiều hôm sau, Quý Hành Xuyên bước ra khỏi phòng thí nghiệm, ngồi trước máy tính, vuốt con lăn chuột, nhanh chóng xem qua đống giấy tờ trước đó chưa đọc xong.
Mắt hơi khô nên anh lấy lọ thuốc nhỏ mắt trên bàn, nhỏ vài giọt lên mắt.
Nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, Quý Hành Xuyên lục tìm ra tài khoản của đàn em từ dưới cuối danh bạ, soạn tin nhắn rồi gửi đi.
Cùng lúc đó, tin nhắn mới xuất hiện trong danh sách.
Là em họ Quý Trạch gửi tới…
Chậc Chậc: “Anh! Hội chợ anime hôm nay vui quá! Em có ở đó, có rất nhiều cosplayer thần tiên!”
Chậc Chậc: “Em chụp rất nhiều ảnh, anh xem không?”
Quý Hành Xuyên: “Xem bài thi giữa kỳ của em.”
Chậc Chậc: “Anh! Anh à, sao anh lại biến thành người già nhàm chán như vậy? Hoảng sợ.jpg”
Quý Hành Xuyên: “Biết thì tốt.”
Quý Hành Xuyên: “Lớn tuổi rồi, ra khỏi nhà rồi.”
Em trai anh vừa vào cấp hai, đang ở độ tuổi ảo tưởng tuổi dậy thì xung mãn, nơi nào có hội chợ anime là nơi đó có mặt.
Điện thoại lại vang lên, Quý Trạch lại gửi một đoạn video quay khu đất bên ngoài địa điểm hội chợ anime.
Thiếu nữ đang hướng về phía máy ảnh nháy mắt quyến rũ, làm động tác chụp ảnh.
Cô ấy mặc một bộ đồng phục quảng bá bài hát mỏng màu hồng tím, mái tóc dài màu bạch kim dài đến thắt lưng, đôi chân thon dài trắng như tuyết lộ ra dưới làn váy bồng bềnh, bên cạnh đai đùi còn còn lộ ra một chút da thịt trắng như tuyết.
Chiếc váy ngắn màu hồng tím chỉ vừa che được đến bắp đùi, vì phần eo hơi cong nên váy được gấp lên, tạo thành một vòng eo thon gọn mềm dẻo.
Cuối thu gió lớn, thổi làn váy vỏng đung đưa phập phồng, khiến dáng người cô gái trông cực kỳgầy gò.
Đầu ngón tay của Quý Hành Xuyên dừng lại.
Đây là một nhân vật rất nổi tiếng trong một game âm nhạc gần đây. Cô gái cosplay này rất tôn trọng nhân vật.
Chậc Chậc: “Vốn dĩ em muốn chụp chung, nhưng vừa rồi chị này bị tin nhắn gọi đi rồi.”
Chậc Chậc: “Tên ngốc nào đó gọi nữ thần của em đi mất. Nắm tay.jpg, Đậu nành khóc thút thít.jpg”
Chậc Chậc “Thật sự rất đẹp đấy, tiếc là anh không có hứng thú.”
Quý Hành Xuyên: “Còn ảnh khác không?”
Chậc Chậc: “... ?”
…
Phương Tri Nhiên vội vàng ra khỏi địa điểm hội chợ anime, lao vào một chiếc taxi đậu bên đường.
"Tài xế, đại học A, chạy càng nhanh càng tốt." Cậu thở hổn hển nói xong thì nghe điện thoại.
“Hoa Tuyết.” Người bạn hỏi: “Cái bóng vừa rồi là cậu à?”
Phương Tri Nhiên: "Là tớ, tớ phải quay lại trường học, đột nhiên nhận được yêu cầu của “học chửa”.”
"Cái gì cơ?" Người ở đầu bên kia điện thoại ngạc nhiên.
"Là đàn anh tiến sĩ của tớ gọi tớ, đột nhiên nói muốn tâm sự với tớ về tình hình học tập gần đây.” Phương Tri Nhiên nói.
“Đột ngột vậy.” Người bạn tôi nói: “Tớ đang điều chỉnh thiết bị, định chụp vài tấm cho cậu, vừa ngẩng đầu lên đã chẳng thấy bóng dáng đâu.”
Người bạn: "Cậu định cứ như vậy đi gặp đàn anh à? Cho anh ta một cú sốc về thế giới 2D hả?"
"Tớ đã tẩy trang cấp tốc rồi." Phương Tri Nhiên nói.
Chỉ vài chữ ngắn ngủn, bao gồm nhưng không giới hạn lao vào nhà vệ sinh nam tại hội chợ anime, khiến cho đám otaku sốc trợn mắt há hốc mồm, tháo trang sức, rửa mặt, thay quần áo, rồi vừa lăn vừa bò keo lên một chiếc taxi.
"Cậu giỏi thật." Người bạn ngạc nhiên cảm thán.
Không, không giỏi lắm, Phương Tri Nhiên nói.
Trong lúc vội vàng, cậu chưa kịp cởi đôi tất có đai với đai đùi, chỉ kịp mặc chiếc quần thể thao rộng rãi bên ngoài.
Cũng may mức độ phát triển của bộ não con người có hạn, không có ai có khả năng nhìn xuyên thấu.
“Nghiên cứu sinh bận rộn thật.” Người bạn cảm thán.
“Cũng tạm, học cũng khá thú vị.” Phương Tri Nhiên nói: “Yên tâm, anh ấy sẽ không làm khó tới đâu, anh ấy còn chẳng thèm quan tâm đến tớ.”
Đàn anh của cậu là Quý Hành Xuyên, năm nay đang học tiến sĩ năm thứ hai, là nhân vật hàng đầu trên diễn đàn trong khuôn viên đại học A.
Chỉ mỗi chủ đề "Cách vào tài khoản WeChat của Quý Hành Xuyên", cậu đã lướt thấy trên diễn đàn mấy chục lần.
Anh còn từng đóng góp một câu trả lời…