Phương Thức Chính Xác Chinh Phục Thanh Khống

Chương 1

“Ưm, đừng nghịch nữa… Đừng động nữa…”

Giọng nói của đàn ông trầm thấp lại lạnh lùng, mang theo ngữ điệu mơ hồ và đầy ẩn ý.

“Em xem giờ này là mấy giờ rồi? Bây giờ phải làm gì em có biết không?”

“... Không được, em phải đi ngủ rồi, ngoan, nhắm mắt lại nào.”

“Nếu em còn nghịch nữa, tôi sẽ…”

“Thôi mà, nghỉ ngơi một chút đi, mai anh muốn làm gì em cũng chiều.”

Giọng nói kia đột ngột dừng lại.

Quý Hành Xuyên tắt thiết bị ghi âm, gửi đoạn audio vừa thu được cho đội ngũ làm game.

Đối phương nhận được file, lập tức gọi điện thoại đến.

“Thầy giáo Mùa Đông à, vẫn là thầy đỉnh nhất đấy!” Đầu dây bên kia hét lên.

“Đoạn audio ru ngủ này mà tung ra, chắc chắn độ nổi tiếng của nhân vật lại tăng vọt rồi, ví tiền của các game thủ cũng sẽ phải vơi đi kha khá đấy, he he.” Đối phương cười lớn.

Quý Hành Xuyên: “...”

Quý Hành Xuyên: “Cậu thật thà quá rồi đấy.”

Khác hẳn với giọng nói khi thu âm, giọng thật của hắn không hề lạnh lùng, phát âm rất rõ ràng, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng, toát lên vẻ cực kỳ lười biếng.

“Dạo này thầy không nhận l*иg tiếng cho nhân vật mới nào nữa à?” Đối phương hỏi lại: “Nhân vật mới của chúng tôi đang thiếu giọng l*иg tiếng đây, thầy có thể tạo nên một kỳ tích y học cho nhân vật này được không ?”

“Dạo này bận lắm.” Quý Hành Xuyên nói: “Tạm thời chưa nghĩ ra được phép màu thứ tám của thế giới sẽ là gì.”

Đối phương bật cười: “Vậy chúc công việc ngoài đời của thầy Mùa Đông luôn suôn sẻ nhé!”

Quý Hành Xuyên thoát khỏi phần mềm ghi âm, mở lại bài luận văn đang đọc dở.

“Mùa Đông” - một trong những cao thủ l*иg tiếng đang cực kỳ nổi tiếng, ngoài đời thực lại là một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Vật lý.

Màn hình điện thoại bên cạnh máy tính sáng lên vài lần, hắn liếc mắt nhìn qua, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ.

Hắn gọi lại -

“Thế nào rồi? Dự án của thầy có tiến triển gì à?” Giọng nói của Quý Hành Xuyên có chút lơ đãng, hắn lười biếng bắt chéo chân: “Kết quả thí nghiệm hôm nay có ra được kết quả gì không?”

Đầu dây bên kia ngẩn người đôi chút: “... Cứ xem như là tiến triển thuận lợi cũng được, chỉ là ba lần thí nghiệm hôm nay đều thất bại.”

“Nghe có vẻ không được như ý lắm nhỉ, cố gắng lên, còn luận văn thì sao?” Quý Hành Xuyên hỏi: “Thầy đã gửi đi được mấy bài rồi?”

“Tuần này có một bài báo vừa mới xuất bản... Không đúng, Quý Hành Xuyên! Rốt cuộc cậu hay tôi mới là giảng viên hướng dẫn đây hả?” Giọng nói ở đầu dây bên kia của điện thoại đang gào ầm lên.

Quý Hành Xuyên khẽ nhếch mép, lặng lẽ đưa điện thoại ra xa tai một chút.

Người gọi điện tên là Quách Lân, chính là giảng viên hướng dẫn của hắn lúc hắn còn làm luận án tiến sĩ.

Ông thầy này vừa nhận được một dự án hợp tác với nước ngoài vào năm nay đã bay ngay sang nước A và sẽ phải ở đó trong vòng một năm.

“Vâng, thầy cứ hỏi đi ạ.” Quý Hành Xuyên đáp.

“Tôi không hỏi cậu chuyện đó.” Quách Lân dở khóc dở cười nói: “Tôi chỉ muốn hỏi, cậu học trò năm nhất mà tôi nhờ cậu chăm sóc, dạo này thế nào rồi?”

Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Một lúc sau, Quý Hành Xuyên mới lên tiếng: “Thầy cứ yên tâm đi… Dù sao cậu nhóc đấy cũng không chết được đâu.”

“...?”

Quách Lân là một người thầy rất có trách nhiệm. Vì có việc phải đi nước ngoài nên ông không yên tâm về những sinh viên năm nhất mà mình mới tuyển.

Vì thế, ông đã đặc biệt chọn một người trong số đó và nhờ Quý Hành Xuyên hướng dẫn thêm.

Cậu sinh viên đó hình như tên là Phương Tri Nhiên, người gầy nhom, khi nhập học đã đeo một chiếc kính cận to đùng đúng kiểu mọt sách, cổ áo kéo cao lên tận cằm, che khuất khuôn mặt trắng nõn, chẳng nhìn ra được vẻ mặt gì.

“Chắc cậu cũng chẳng thèm để ý đến cậu nhóc đấy nhỉ? Tôi dùng ngón chân nghĩ cũng biết cậu xem những lời tôi nói như gió thoảng mây bay rồi. Cậu đang làm dự án gì đó thì chia cho Phương Tri Nhiên một phần đi, cậu nhóc đó thật sự rất có tiềm năng, đã thi liên thông sang ngành Vật lý, cả vòng sơ khảo lẫn phúc khảo đều đứng đầu khoa, được đích thân tôi tuyển chọn, đảm bảo chất lượng lắm đấy.” Quách Lân nói: “Để cậu nhóc đó vào phòng thí nghiệm với cậu, cũng xem như là có người bầu bạn đi.”

“Vâng ạ.” Quý Hành Xuyên kéo dài giọng, lười biếng nói: “Vậy ngày mai em sẽ liên lạc với cậu ấy.”