Chiết Xuân Nhân

Chương 23

Edit: Lumi

Đó là một thiếu nữ có dáng người nhỏ nhắn, đang ngồi trên đùi huynh trưởng, ôm cổ huynh ấy rồi ưỡn hông hôn huynh ấy, mái tóc đen chưa chải như thác nước xõa xuống lưng.

Đứng ở vị trí của y, vừa hay có thể nhìn thấy một đoạn cổ tay đang vịn trên cổ huynh trưởng của nữ tử, tương phản với tay áo màu xanh, như ánh trăng, như tuyết mới.

Huynh trưởng cũng hôn lại nàng, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng tự chủ nay lại nhuốm lên vẻ ham muốn, đuôi mắt phiếm đỏ, tựa như một tiên nhân sa ngã.

Trong ánh nắng ban mai mông lung ấm áp, hai người ngồi bên thư án ôm hôn thắm thiết như đang ở chốn không người.

Mặt Tạ Vân Gián đỏ như sắp rỉ máu,chỉ kịp liếc nhìn một cái đã hoảng loạn cúi đầu xuống.

Tại sao lại...Gặp phải cảnh này chứ?

Hơn nữa không phải tối qua đã làm cái đó rồi sao? Giờ mới qua bao lâu chứ, sao lại tiếp tục nữa rồi?

Chuyện đó thật sự thích như vậy ư, còn có thể khiến huynh trưởng luôn khắc chế bản thân tuân thủ lễ nghi, vào ban ngày ban mặt...

Trái tim Tạ Vân Gián run lên, không dám nghĩ tiếp nữa.

Y vốn định đến từ biệt huynh trưởng, nhưng không ngờ bọn họ lại say mê đến vậy, đang ở ngay tại cửa sổ cũng không kìm chế được mà ôm hôn nhau.

Trái tim đập rất nhanh, trong đầu toàn là cảnh tượng ôm hôn thắm thiết của huynh trưởng và thiếu nữ đó. Cánh tay trắng ngần kia như được khắc sâu vào tâm trí, không thể xóa nhòa. Đôi chân như bị đổ chì, mãi vẫn không di chuyển được một bước nào.

Y không kìm được liếc mắt nhìn thêm một lần nữa. Lần này lại là huynh trưởng ôm lấy eo của thiếu nữ bế lên, quay người đi vào phòng trong. Y nhìn thấy đôi chân thon thả của thiếu nữ dưới tà váy lụa, quấn lấy hông huynh trưởng một cách tự nhiên, như dây leo quấn lấy thân cây cao to.

Lúc này Tạ Vân Gián hoảng hốt đến mức không dám nhìn mặt nữ tử đó nữa, quay người vội vã rời đi.

Nhưng y lại đυ.ng phải Vân Niểu, nàng ta vốn đến để đưa bữa ăn sáng, không ngờ Nhị công tử lại từ sương phòng tới đây, lập tức hoảng sợ đến mức vẻ mặt tái mét: “Tiểu lang quân...”

Trên mặt Tạ Vân Gián vẫn có chút hoảng hốt: “Là ngươi à.”

Y dần lấy lại bình tĩnh, nhưng phần bụng dưới lại truyền tới cảm giác rạo rực quen thuộc, cổ họng cũng khô khốc.

Biết huynh trưởng đang hành sự, mặt y đỏ như máu, máu trong người sôi lên, lại hơi bực bội, nói: “Làm phiền chuyển lời cho ca của ta một tiếng, ta đi thăm viếng phụ thân một lát rồi sẽ về nhà. Bảo huynh ấy tiết chế một chút, răng trắng mày ngài, búa gì gì đó, đừng sa đà quá!”

Nói rồi, y lập tức bước đi, chỉ một lòng muốn rời khỏi tình huống khó xử này. Vân Niểu thấy y dường như vẫn chưa phát hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chỗ đồ ăn này cũng mất đi tác dụng, nàng ta bê khay gỗ đỏ quay ngược trở về.

Động tĩnh trong phòng đến tận trưa mới dừng lại, lúc Vân Niểu lại bê đồ ăn vào phòng hầu hạ thì Thức Nhân đã ngủ mất. Tạ Minh Đình chỉnh trang lại áo bào, từ phòng trong đi ra, thản nhiên hỏi:

“Đệ ấy đâu?”

Y phục trên người hắn chỉnh tề, tinh thần sảng khoái, nhưng một vệt đỏ không kịp dấu trên cổ đã để lộ cơn cuồng phong dữ dội mà hắn vừa trải qua. Vân Niểu cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ngài ấy đã về rồi ạ.”

Hắn lạnh nhạt đáp một tiếng, giơ tay nhận lấy khay đồ ăn rồi định bảo nàng ta lui ra. Nhưng Vân Niểu lại đỏ mặt, ấp úng chuyển lại lời Tạ Vân Gián vừa nói.

Trong lòng lại không kìm được thấy ấm ức thay y.

Tuy mới đầu Đại công tử cũng là bị quận chúa ép, có thể hiểu được, nhưng, Nhị công tử vẫn đang bị giấu diếm không biết gì cả, Đại công tử lại cùng thiếu phu nhân ân ái mặn nồng ở trong biệt viện, điều này thật sự là...

Có hơi quá đáng.

“Ta biết rồi.” Khuôn mặt Tạ Minh Đình vẫn không có biểu cảm gì: “Đi thu xếp hành lý đi, đợi thiếu phu nhân tỉnh lại, chúng ta sẽ rời đi.”

Chỗ này đã bị Vân Gián biết, không thể ở lại lâu được. Tuy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, nhưng ít nhất cũng phải để sau lúc hắn được đi nhậm chức.

*

Lúc Thức Nhân tỉnh lại lần nữa thì người đã ở trên xe ngựa lên đường tới Y Khuyết. Nàng bị chấn động của xe ngựa làm cho tỉnh giấc, xoa xoa cái đầu đang choáng vàng vì ngủ say của mình, rời khỏi vòng tay nam nhân, mơ hồ quan sát xung quanh.

Tạ Minh Đình lấy khăn nhúng nước vắt khô rồi đưa cho nàng, nàng đắp khăn lên mặt, một lát sau mới tỉnh táo lại. Hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đến Y Khuyết.” Trong mắt nam nhân có sự kiên nhẫn hiếm thấy: “Chẳng phải nói là sẽ đưa nàng đi rồi sao, ở đó có hang đá để tham quan, có lá đỏ để ngắm, chắc chắn nàng sẽ thích.”

Việc đưa nàng tới Y Khuyết đã được đề cập tới từ trước đó, Thức Nhân ngơ ngác gật đầu, lại hỏi: “Vậy người bạn đó của chàng đâu?”

“Đã về rồi.” Tạ Minh Đình nói, dừng lại một chút rồi bổ sung: “Hắn tới gặp ta vì chuyện trong triều, có lẽ sau khi đưa nàng đến nơi an toàn, vài ngày nữa, ta cũng phải quay về một chuyến.”

Nghe nói hắn sắp đi, trong mắt nữ tử không giấu nổi vẻ thất vọng, truy hỏi: “Lang quân không dẫn thϊếp về sao.”

Từ khi bọn họ rời khỏi nhà, đã hơn mười ngày trôi qua rồi, nàng có thể cảm nhận được, hình như lang quân...Không muốn dẫn nàng về nhà. Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Trong mắt nàng ẩn chứa sự thăm dò, vẻ mặt Tạ Minh Đình vẫn bình tĩnh như cũ, liếc nhìn nàng một cái: “Ta cũng muốn đưa nàng về, nhưng gần đây nàng —— Còn cưỡi ngựa được không?”

Bắc Mang ở phía bắc thành Lạc Dương, Y khuyết lại ở phía nam thành Lạc Dương, nếu muốn quay về thành, thì phải phi ngựa về mới được.

Mà nàng, sau một đêm và một buổi sáng, thực sự là đã kiệt sức. Hai chân run rẩy, lúc này vẫn còn đau nhức, không thể cưỡi ngựa.

Một câu nói khiến mặt Thức Nhân đỏ như ráng mây, một chữ “Chàng” quanh quẩn trên đầu lưỡi hồi lâu cũng không thể thốt nên lời. Nàng không nhịn được giơ tay nhéo một cái vào hông hắn, giận dỗi nói: “Lang quân còn nói lung tung như vậy nữa thì thϊếp không thèm để ý đến lang quân nữa đâu!”

Hai má nàng đỏ lên, giả vờ tức giận quay lưng đi, nhưng trái tim lại đập điên cuồng.

Là phu thê mới thành hôn, lang quân chịu gần gũi nàng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng chàng cũng hơi phóng túng quá rồi, nếu đêm qua còn có thể coi là giải thuốc cho nàng, vậy sáng nay thì sao? Nàng không kìm được nghĩ, có phải lang quân không muốn nàng gặp “Người bạn” đó nên mới cố ý không.

Nhưng nếu thật sự là bạn thì tại sao chàng lại không muốn nàng đi gặp, nếu là bạn, tại sao vừa đến đã gọi chàng là huynh trưởng?

Hay là...Chàng không phải là lang quân? Rốt cuộc người tới tìm chàng đêm qua là ai?

Trái tim Thức Nhân dần chìm vào hầm băng, đáy mắt cũng nhuốm lên chút mơ hồ và hoảng hốt. Việc tặng chàng khăn tay vào buổi sáng, yêu cầu chàng hứa sẽ không lừa nàng chẳng qua chỉ là một phép thử, nàng chưa bao giờ tin lời hứa của người ngoài, lại còn là gả cao, không có chỗ dựa trong nhà, cho dù chàng thật sự lừa dối nàng thì nàng cũng không thể làm gì được.

Nàng đang cược, cược chàng sẽ có tình cảm với mình, sẽ thấy hổ thẹn. Nhưng nếu mọi chuyện thật sự giống như nàng lo lắng thì đến khi mọi chuyện hoàn toàn lật tẩy, chàng cũng sẽ thả nàng rời đi.

Nàng đưa lưng về phía hắn, nên Tạ Minh Đình tạm thời vẫn chưa nhìn ra đầu mối gì, giơ tay ôm nàng vào lòng, nhưng mặt lại nhìn ra ngoài cửa sổ: “Còn nói nữa, chẳng phải nàng cũng rất hưởng thụ sao?”

Nam hoan nữ ái, dù là thánh nhân thì cũng khó tránh được, huống chi là hắn.

Nàng ngoan ngoãn nằm trên giường, mặc cho hắn trêu đùa. Gạt bỏ thân phận của cả hai, loại chuyện đó quả thật đã giúp hắn hiểu được cực lạc khó tìm ở thế gian. Đã là cực lạc thì sao có thể dễ dàng buông tay.

Đang giữa ban ngày ban mặt mà lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, Thức Nhân đỏ mặt, định trách móc hắn vài câu, nhưng đột nhiên bên ngoài xe lại vang lên tiếng quát tháo cảnh giác: “Kẻ nào?”

Xe ngựa lập tức dừng lại, Trần Lịch khẽ gõ lên cửa xe ba tiếng, thấp giọng nói: “Lang quân, là Sở quốc công.”

Sở quốc công?

Thức Nhân kinh ngạc nhìn về phía phu quân.

Nàng biết Sở quốc công là ai, đó là trượng phu chính thức của Nữ đế, là người vẫn luôn tồn tại trong các cuộc bàn tán sau bữa cơm cả trong triều đình, quan lại quý tộc hay thậm chí là dân thường ở trong kinh thành.

Sở dĩ Thức Nhân biết đến gã, cũng là do tên này thường buộc tội những quan viên sủng thϊếp diệt thê, mấy lần dâng sớ lên triều đình yêu cầu Nữ đế cấm nam tử nạp thϊếp, thực hiện chế độ một phu một thê, vì vậy gã được rất nhiều phu nhân trong kinh thành kính trọng.

Nhưng tại sao lại ở đây gặp lang quân.

Mặt Tạ Minh Đình lạnh như sương, nhẹ nhàng đẩy nàng ra rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài xe, trên con đường chính trong rừng cách đó mười mấy trượng, một đoàn người xếp thành hình chữ V, tất cả đều mặc đồ cưỡi ngựa bắn cung, là Vũ Lâm Lang trong cung, phía sau còn có vài thái giám đi theo sau nhặt thú săn.

Còn người ở giữa đội hình này, mặc y phục màu đen, đeo cung cầm tên, cưỡi ngựa hung mãnh, chính là trượng phu của Nữ đế đáng ra đang phải ở trong cung tự ngẫm —— Sở quốc công Chu Huyền Anh.

“Là ngươi.”

Ánh mắt chạm nhau, trước khi Tạ Minh Đình kịp phản ứng lại, Chu Huyền Anh đã nhíu mày trước.

Oan gia ngõ hẹp, Tạ Minh Đình cũng cảm thấy khó chịu: “Sao hôm nay Sở quốc công lại rảnh rỗi ra ngoài đi săn vậy?”

Hạ thuốc quân chủ là tội lớn đến mức nào, Doanh Hoài Du cũng không sủng ái gã, sao mới nhốt chưa đến nửa tháng đã thả người ra ngoài.

Nhìn mầm biết cây*, một xã tắc như vậy làm sao có thể tồn tại lâu dài được. Cũng chẳng trách đám người đó không chịu phục tùng nàng ta.

*Thành ngữ này có nghĩa là nhìn vào việc nhỏ mà đã biết được việc lớn

“Muốn ra ngoài thì ra ngoài thôi.” Chu Huyền Anh nói, giọng nói ung dung. Tầm mắt rơi lên xe ngựa phía sau hắn rồi đột nhiên cười: “Sao vậy, trong xe có người thương sao? Không tiện ra đây gặp mặt?”

Mắt gã mang theo vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sắc mặt Tạ Minh Đình lập tức u ám như bóng cây dưới ánh mặt trời.

Chu Huyền Anh và Tạ Minh Đình vốn có hiềm khích, bởi vì gã đã trở thành người trong màn của Nữ đế nên cảm thấy tất cả nam tử trong thiên hạ đều tình nguyện hầu hạ nữ nhân giống như gã. Chỉ vì Doanh Hoài Du có ý muốn lôi kéo hắn nên gã mới luôn ôm ý thù địch với hắn.

Chuyện giữa hắn và Cố Thức Nhân cũng là do đối phương gây ra, với tính cách bộc trực hành động không màng hậu quả của gã, cộng thêm ân oán trước đó, Tạ Minh Đình chắc chắn gã sẽ xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện vạch trần hắn.

Quả nhiên, còn chưa mở miệng, đối phương đã cười ha hả: “Người ngồi trong xe là tiểu tẩu tẩu của ta phải không? Sao biểu huynh lại không mời nàng ra gặp mặt?”

Trái tim của Trần Lịch đang đánh xe đã nhảy lên tới cổ họng, không kìm được nhìn về phía chủ tử. Mặt Tạ Minh Đình không hề hoảng loạn chút nào: “Nhân Nhân, nếu Sở quốc công đã muốn gặp nàng thì ra đây gặp đi.”

Trong lời nói của hai người có mùi thuốc nổ nhàn nhạt, tuy Thức Nhân không hiểu gì cả, nhưng vẫn nghe theo, xuống xe hành lễ với người đang ngồi trên lưng ngựa: “Thϊếp bái kiến Sở quốc công.”

“Đứng dậy đi, đều là người một nhà, không cần đa lễ.” Chu Huyền Anh vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa.

Khuôn mặt tuấn tú bỗng quay qua, khi đối mặt với Tạ Minh Đình giọng điệu lại không tốt như vậy nữa: “Nhìn ta này.”

“Đây là Minh Đình huynh hay là Vân Gián nhỉ, ta lại không nhận ra rồi. Ta nên gọi là Đại biểu tẩu hay là Nhị biểu tẩu đây.”

Gã vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tạ Minh Đình lại sắc bén như dao gió kiếm sương, Thức Nhân vội nói: “Thϊếp là thê tử của Tạ Vân Gián.”

“Thì ra đây là Nhị biểu ca.” Chu Huyền Anh mỉm cười nhìn hắn: “Mắt ta kém, thật sự không nhìn ra, còn tưởng là Đại biểu ca cơ. Ta đã nói mà, Đại biểu ca cưới thê từ bao giờ mà cũng không mời ta uống rượu hỉ.”

Từng câu từng chữ gã nói đều dính líu đến thân phận thật sự của Tạ Minh Đình, Trần Lịch trộm đổ mồ hôi lạnh, nhìn chủ tử, rồi lại nhìn Thức Nhân.

Nàng đang cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt, cũng không biết có nhìn ra manh mối gì không.

Tạ Minh Đình tạm thời chưa lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Chu Huyền Anh. Lật tẩy thân phận của hắn không có lợi gì với Doanh Hoài Du cả, hắn muốn xem thử, rốt cuộc Chu Huyền Anh là trung hay là gian.

Bốn bề trời đất tĩnh lại, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả gió thổi cũng như bị dính chặt, bầu không khí u ám bao trùm. Chu Huyền Anh lại nói: “Chẳng phải Nhị biểu ca đang bị thương nặng ư, không ở trong nhà dưỡng thương, sao cũng có tâm trạng ra ngoài đi săn vậy.”

Tạ Minh Đình châm biếm lại: “Tại sao thần lại xuất hiện ở đây, quốc công không biết sao.”

“Nhưng nếu đã gặp mặt, thần cũng có chuyện muốn hỏi quốc công gia —— Thần, vài ngày trước đã dâng biểu văn xin được nhậm chức ở châu quận, làm quan phụ mẫu một phương. Quốc công là người quản lý Lại bộ, không biết đã nhận được chưa.”

Thực ra mấy ngày nay Chu Huyền Anh vẫn luôn bị nhốt trong cung, tất cả mọi việc của Thương Thư Đài đều giao cho phụ tá xử lý, làm sao nhìn thấy được. Gã cũng là một người rất thông minh, sao có thể không nghe ra Tạ Minh Đình đang không muốn làm to chuyện, đồng thời thể hiện rằng mình không hề có ý đồ với bệ hạ.

Có thể khiến một vị biểu huynh luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu phải chịu thiệt cũng khá thú vị, trong lòng gã vô cùng đắc ý, cũng thuận nước đẩy thuyền: “Thật vậy sao?”

“Nếu đã là lời thỉnh cầu của huynh trưởng, thì ta cũng nên về xem xét một chút. Mời Nhị biểu ca đi trước.”

Nói rồi kéo dây cương lùi sang bên đường, nhường ra một con đường nhỏ, đám tùy tùng của gã cũng lần lượt nhường đường.

Tạ Minh Đình thản nhiên hành lễ rồi đỡ Cố Thức Nhân đang ngơ ngác lên xe ngựa, Chu Huyền Anh lại cầm roi cười nói: “Nhị biểu ca, nếu hôm nay huynh bận thì thôi vậy, ngày khác ta sẽ tới phủ tìm huynh và a tẩu uống rượu.”

Xe ngựa lộc cộc rời đi, cho đến khi ra khỏi khu rừng đó, Thức Nhân mới ngập ngừng lên tiếng hỏi: “Sở quốc công...Sao lại như vậy.”

Nàng đã từng nghe nói về danh tiếng của vị Sở quốc công này —— Đương nhiên, không phải là danh tiếng tốt đẹp gì. Người thời đại này, nhất là nam tử khi nhắc đến gã, tuy ngoài mặt không dám bất kính nhưng thường ở sau lưng mắng gã là kẻ có tính cách quái gở, khó ưa. Nhưng khi nữ tử nhắc tới, họ lại tỏ ra ngưỡng mộ và tôn trọng. Dù sao những tấu sớ của gã cũng đều nhằm vào quyền uy của nam tử nên có thể danh tiếng quái gở đó cũng chỉ là do đám nam tử truyền tai nhau mà thôi.

Ban đầu Thức Nhân cũng không ngoại lệ, nhưng sau khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, nàng lại cảm thấy, e rằng những lời đồn đại kia không phải là nói dối...

Vị Sở quốc công này đúng là người không dễ chung sống.

Chẳng trách ai cũng nói bệ hạ yêu quý Tống quốc công hơn...Nếu nàng là bệ hạ, thì cũng sẽ không thích một người thất thường như vậy.

Thấy nàng không hoài nghi, Tạ Minh Đình thầm thấy an tâm một chút.

“Đừng lo.” Hắn dịu dàng an ủi tiểu nương tử đang bất an.

“Sở quốc công và huynh trưởng có chút mâu thuẫn nên giận lây sang ta, nhưng con người hắn cũng chỉ nói miệng vậy thôi, sẽ không làm gì chúng ta đâu.”

“Là vì Nữ đế từng khen ngợi huynh trưởng sao?”

“Nàng biết?” Tạ Minh Đình cảm thấy kinh ngạc.

Thức Nhân mím môi cười: “Sao lại không biết được, đã truyền ra khắp kinh thành rồi, nói là trong cuộc thi đình ở điện Thanh Huy, bệ hạ vừa nhìn đã chọn trúng huynh trưởng làm trạng nguyên lang. Sau đó trong yến tiệc chúc mừng ở hồ Cửu Châu, bệ hạ lại đích thân ban tặng chén ngọc rượu ngon, khen huynh ấy ‘Như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng’, lúc đó Sở quốc công đã sầm mặt lại.”

“Chỉ là không biết huynh trưởng có vào cung hầu hạ hệ hạ hay không.” Nàng vừa cười nói, vừa nhìn vẻ mặt của hắn.

Vẻ mặt Tạ Minh Đình chợt tái xanh: “Không được nói bậy.”

Có lẽ là do bị người khác trêu ghẹo như vậy thực sự nhục nhã mất tôn nghiêm, hắn quên luôn việc che giấu, ho nhẹ một tiếng rồi lại bổ sung: “Nàng là đệ muội, lấy huynh trưởng ra nói đùa như vậy là đại bất kính.”

“Vâng.” Nàng cười tinh ranh, tựa đầu vào l*иg ngực hắn đổi chủ đề: “Vậy lang quân có vào cung hầu hạ bệ hạ không.”

Biết nàng cố ý, Tạ Minh Đình lạnh lùng lườm nàng một cái, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Thức Nhân không chịu buông tha: “Đừng giận mà, thϊếp nói đùa thôi, cười một cái đi, lang quân...”

“Lang quân...Chưa từng cười với thϊếp bao giờ.”

Giọng nói của nàng như tiếng chim hót mùa xuân, véo von nũng nịu. Vừa nói vừa rúc vào lòng hắn như mèo con, gần như cả người đã treo trên người hắn.

Tạ Minh Đình cảm thấy gân xanh trên trán lại sắp căng lên.

Hắn muốn đẩy người ra, tay đã vươn ra nhưng cuối cùng lại ôm lấy eo nàng, sợ nàng rơi xuống.

“Ta không thích người này.” Hắn nói: “Ta cũng sẽ không vào cung hầu hạ bệ hạ, đừng nói bậy.”

Thức Nhân tự động bỏ qua nửa câu sau: “Tại sao không thích, là bởi vì lang quân cũng muốn nạp thϊếp sao?”

Nữ tử vừa ồn ào vừa hẹp hòi này, thấy trêu đùa hắn rất vui sao? Cơn tức giận cuộn trào trong lòng Tạ Minh Đình, cuối cùng vẫn nhẫn nại trả lời nàng một câu: “Ta sẽ không nạp thϊếp.”

“Vậy không được, lang quân cứ nạp thϊếp đi, sinh con rất đau, thϊếp không muốn đâu.” Nàng giả bộ oán trách nói.

Hắn nhíu mày: “Vậy thì không sinh.”

Dù sao đứa trẻ sinh ra cũng chỉ là người bất chấp luân thường đạo lý, tính cách lạnh lùng như hắn. Con cái là sản phẩm của tình cảm và ham muốn của phụ mẫu, thì có thể thân thiết được bao nhiêu chứ.

Như thể đã hài lòng với lời hứa của hắn, nàng mỉm cười hôn nhẹ lên má hắn rồi áp mặt lên vai phải hắn.

Ở nơi hắn không nhìn thấy, ý cười trong mắt lại dần nhạt đi.

Nàng chưa từng nghe nói “Lang quân” và Sở quốc công có mâu thuẫn gì, nhưng ai trong kinh thành cũng biết gã lại có mối thù sâu đậm với vị huynh trưởng mà nàng chưa từng gặp mặt kia.

Vừa rồi, rõ ràng Sở quốc công đang cố ý làm khó bọn họ.

Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ, chàng thật sự không phải lang quân, mà là vị huynh trưởng kia sao...

Không phải nàng chưa từng thăm dò chàng, nhưng chàng hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào. Ở trước mặt nàng, chàng luôn dựng cao bức tường phòng thủ, đề phòng cẩn mật, chỉ khi tới những lúc đó, chàng mới thả lỏng dây cung, trút hết ham muốn lên người nàng...

Mặt Thức Nhân nóng lên, không muốn nghĩ thêm nữa.

Nhưng trong lòng lại không kìm được nghĩ, vậy, có phải đó là lúc chàng không đề phòng nhất không?

*

Trong rừng cây, đám người Chu Huyền Anh vẫn cưỡi ngựa đứng im tại chỗ, một thanh niên thúc ngựa từ trong rừng rậm tới, là nhi tử của Thái phó Cao Nghiệp vừa đi nhặt chim rơi xuống cho gã, Vũ Lâm Vệ Cao Diệu.

“Sao lại đi lâu như vậy.” Gã bực bội nói.

“Quốc công bớt giận, thuộc hạ không quen thuộc khu vực này, lúc trở về bị lạc đường khiến ngài đợi lâu rồi.” Thanh niên áy náy xuống ngựa nhận tội.

Chu Huyền Anh gật đầu, nén một tia lửa giận ở ấn đường xuống.

Dựa trên cơn tức giận với gã và sự thiên vị với tên Phong Tư Viễn kia của Tiểu Ngư, gã vốn không chỉ bị nhốt mười ngày, nhưng lão Cao đã cầu xin cho gã, khuyên Tiểu Ngư “Nhà an vạn sự lành” nên mới thả gã ra ngoài. Vì nể mặt lão Cao, gã cũng sẽ không làm khó đối phương vào lúc này. Chút đạo lý này gã vẫn hiểu rõ.

Cao Diệu thấy gã không tức giận nữa, trái tim bất an cũng nuốt về bụng. Hắn ta lén liếc nhìn vết bánh xe trên đất: “Vừa rồi lúc thần đi tới hình như nghe thấy có người chọc giận quốc công, là...Tạ thiếu khanh sao?”

“Không phải.” Chu Huyền Anh lập tức phủ nhận: “Là Tạ Vân Gián. Còn dẫn theo thê tử kìa, ngươi không nhìn thấy cô nương xinh đẹp đó à.”

Rồi lại cười lạnh trong lòng. Lúc Võ Uy quận chúa tới xin thuốc đã là hai mươi ba tháng tám, có thể thấy trong ba lần thuốc đó thật sự phát tác, hắn không hề chạm vào nữ lang Cố thị. Sau đó lại thành công.

Hắn chắc chắn không biết, thuốc đó không hề có lần thứ tư. Có gọi là lần thứ tư đó là mình bịa ra để lừa hắn mà thôi. Hắn chiếm thê tử của đệ đệ hoàn toàn không phải do thuốc mà là do bản thân hắn!

Đến khi sự việc lộ tẩy, tên ngụy quân tử Tạ Minh Đình này sẽ có phản ứng thế nào đây?

Đến khi đó, xem hắn còn tìm lý do gì được!

Chu Huyền Anh khẽ cong khóe môi lên, nụ cười vừa tà khí vừa mỉa mai.