Chiết Xuân Nhân

Chương 22

Edit: Lumi

“Đúng rồi, sao lại không thấy Nhân Nhân đâu?”

Trong nháy mắt, không khí xung quanh vốn được lấp đầy bởi niềm vui mừng khi mẫu tử gặp lại nhau bỗng trở nên lạnh lẽo.

Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn treo, ý cười trong mắt Võ Uy quận chúa chợt lóe lên rồi đột nhiên cứng đờ lại.

Tạ Vân Gián mỉm cười rạng rỡ, nhìn mẫu thân hỏi han. Thấy mẫu thân im lặng không đáp, cuối cùng mới cảm thấy có gì đó không ổn.

“Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Giọng nói của y bất giác nhẹ xuống, mang theo chút căng thẳng, lo rằng chuyện mình cưới thê tử chỉ là một niềm vui hão huyền. Không kìm được nhìn về phía huynh trưởng —— Có lẽ là vì huynh trưởng như cha, kể từ sau khi phụ thân qua đời, về mặt tâm lý y đã rất phụ thuộc vào huynh trưởng.

Khi hai mẫu tử hàn huyên tâm sự, Tạ Minh Đình chỉ đi một mình ở phía sau, tựa như một lớp tuyết rơi trên hiên nhà, lạnh lẽo hòa tan, hoàn toàn không liên quan tới bầu không khí ấm áp tình mẫu tử này.

“Mẫu thân đã quên rồi ư.”

Thấy cả đệ đệ và mẫu thân đều nhìn sang, hắn ung dung mở miệng nhắc nhở: “Chẳng phải tân nương đã lên đường đến Phù Phong thăm hỏi nhà cữu cữu rồi sao?”

Lời nói này vốn đã được hắn nhắc đến trong thư, nhưng Võ Uy quận chúa gặp con út nhất thời mừng rỡ nên quên bẵng đi. Lúc này bà vội cười nói: “Xem trí nhớ của ta này, còn nhớ nhầm là Nhân Nhân đã về Cố gia rồi chứ.”

“Là đi Phù Phong rồi.” Bà nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt: “Con biết đấy, nữ lang nhà người ta gả tới nhà chúng ta đã chịu rất nhiều uất ức, nó đã muốn đi thăm hỏi nhà cữu cữu ruột, chẳng lẽ mẫu thân lại ngăn cản.”

Nghe nói thê tử mới cưới không ở đây, trong lòng Tạ Vân Gián khó tránh khỏi thất vọng. Y đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều quà cho Nhân Nhân, chủ yếu là trâm cài và gấm Tô Châu, dọc đường đi chỉ mong ngóng được gặp lại Nhân Nhân, nhưng nàng lại không ở đây.

Tạ Vân Gián lo lắng nói: “Nhưng, Nhân Nhân vừa gả tới hai tháng đã rời khỏi nhà, liệu truyền ra ngoài có bị nói lời không hay không?”

“Cái này chẳng phải nên trách con sao?” Võ Uy quận chúa lườm y nói: “Bệ hạ nói là con chết rồi, ai ngờ là con vẫn còn sống chứ? Nếu không phải ta khăng khăng cưới Nhân Nhân về cho con, Nhân Nhân cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện vẫn gật đầu đồng ý, thì nhà con bé đã gả con bé cho người khác lâu rồi, làm gì tới lượt con!”

Bị nói vậy, Tạ Vân Gián cảm thấy ngượng ngùng, chỉ biết gãi đầu cười, trong ba tháng mai phục ở Giang Nam chuyện y lo nhất chính là chuyện này, lo Cố gia sẽ từ hôn, lo cô nương mình thích sẽ gả cho người khác, sau này tin tức mẫu thân cưới thê tử giúp y truyền tới y mới yên tâm.

Y tới Giang Nam, dàn dựng lên vụ giả chết này, chính là để lập công kiếm thêm một phần gia nghiệp cho nàng. Y là con thứ, không có tước vị kế thừa như ca ca, do đó buộc phải tự kiếm con đường riêng.

Nếu Nhân Nhân gả cho người khác, thì chẳng khác nào rổ tre đựng nước cũng bằng không!

Võ Uy quận chúa lại nói đã gửi thư thông báo tới Phù Phong, bảo Thức Nhân về nhà, y mới thấy an tâm một chút, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Mẫu thân không biết con vẫn còn sống, nhưng a huynh không biết sao.”

Y và huynh trưởng là song sinh, vốn có cảm ứng tâm linh khó mà giải thích được. Bởi vậy có lẽ mẫu thân không biết y không chết, nhưng huynh trưởng chắc chắn biết.

“Nó?” Võ Uy quận chúa hỏi ngược lại, tỏ ra kinh ngạc nhưng thực ra là đang cười lạnh.

Nó đúng là biết con vẫn còn sống, nhưng vẫn có thể ngủ với thê tử của con!

Đúng là huynh trưởng tốt! Võ Uy quận chúa oán hận nghĩ.

Tạ Minh Đình nghe ra ý khinh bỉ trong lời nói của mẫu thân, chỉ hơi nhíu mày.

Chuyện giữa hắn và Cố Thức Nhân là do mẫu thân một tay sắp đặt, nhưng tất nhiên, bà ấy sẽ không thừa nhận lỗi lầm của mình.

Nhưng Tạ Vân Gián lại không nghe ra sự khác thường trong lời nói của mẫu thân, nói: “Đúng rồi, mấy ngày này thánh thượng cho con ở nhà nghỉ ngơi, con ở lại kinh thành cũng chẳng làm gì. Hay là, con tới Phù Phong một chuyến đón Nhân Nhân quay về.”

“Đệ đừng vội vã quá.” Lần này người lên tiếng lại là Tạ Minh Đình: “Trong mấy ngày tin đệ chết truyền tới, ngày nào mẫu thân cũng lấy nước mắt rửa mặt, đệ đã quay về rồi thì cứ ở nhà với mẫu thân nhiều hơn đi.”

“Phù Phong cách Lạc Dương không xa, còn có nhiều người hầu đi theo bên cạnh, đệ muội sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Nghĩ tới mình đã rời nhà lâu ngày, còn giả chết ở ẩn, khiến mẫu thân đau lòng nên Tạ Vân Gián cũng thấy rất hổ thẹn.

Y không cố chấp nữa, gật đầu đồng ý: “Vâng. Nghe theo a huynh vậy.”

Ba mẫu tử ăn cơm tối ở Lâm Quang viện xong, Võ Uy quận chúa dẫn nhi tử tới Kỳ Lân viện, nơi y đã lâu không ở. Y đã rời xa kinh thành một khoảng thời gian dài, trong viện vốn không có người hầu hạ, lúc này thấy đổi người hầu mới cũng không mấy nghi ngờ.

Võ Uy quận chúa chỉ vào chỗ rương tráp Thức Nhân mang tới, cho y xem những bộ đồ và trang sức còn để lại. Tạ Vân Gián không hề nghi ngờ, thật sự cho rằng thê tử đã tới quận Phù Phong, vui mừng hớn hở dặn thị nữ ngày mai đi mời tú nương, may y phục mới theo kích thước y phục Thức Nhân để lại.

Sau khi sắp xếp cho con út xong, Võ Uy quận chúa lại tới Lộc Minh viện ở cách đó một bức tường.

Lúc này Tạ Minh Đình đang ngồi ở chỗ thư án quen thuộc, đọc cuốn “Đại Ngụy Luật”. Tất cả những món đồ sinh hoạt trước đó được dọn tới viện đệ đệ nay đều đã chuyển về phòng, quay về quỹ đạo, giống như cuộc sống củahai huynh đệ suốt hơn hai tháng qua chưa từng bị đảo lộn.

“Tiếp theo, con định kết thúc như thế nào?” Võ Uy quận chúa hỏi thẳng vào vấn đề.

Tạ Minh Đình không ngẩng đầu, vẫn đưa lưng về phía bà: “Sao lại là con kết thúc, chuyện này chẳng phải là do mẫu thân sắp xếp sao.”

“Hôm đó lúc mẫu thân hạ thuốc vào trong chén trà của tân nương, có từng nghĩ qua, nếu một ngày nào đó sau khi Vân Gián quay về thì nên ăn nói thế nào với đệ ấy chưa.”

“Có từng nghĩ qua, nếu Vân Gián chưa chết, con thân là Đại Lý Tự thiếu khanh, lại tằng tịu với đệ muội trong nhà, một khi chuyện bất luân này truyền ra bên ngoài thì sẽ bị công kích như thế nào chưa.”

—— “Ngụy Luật” Những kẻ tư thông với tổ cô, tổ thúc mẫu cô, tòng phụ tỷ muội, tòng mẫu, thê tử của huynh đệ, huynh đệ tử thê, phạt lưu đày hai nghìn dặm; Kẻ nào hung hãn thì bị phạt thắt cổ.

(Tổ cô: Chị em gái của ông cố; Tổ thúc mẫu cô: Vợ ở anh em trai ông cố; Tòng phụ tỷ muội: Con gái của chú bác; Tòng mẫu: Dì; huynh đệ tử thê: vợ của con trai anh em trai)

Cho dù ban đầu Võ Uy quận chúa xúi giục con trưởng thay đệ đệ bái đường, sinh con thừa tự hai nhà từ mục đích gì, thì cũng chắc chắn một điều là bà chưa từng nghĩ tới con đường làm quan của con trưởng.

Lời nói này chỉ còn thiếu điều nói rõ bà thiên vị nữa thôi. Trước mắt Võ Uy quận chúa tối sầm lại, tức giận nói: “Ta hạ thuốc, nhưng chẳng phải con...”

Hôm đó, nó không hề trúng thuốc!

Người của Huyền Anh từng nói với bà, thuốc này chỉ có tác dụng trong bảy ngày, nó trúng thuốc vào trung thu, tác dụng của thuốc đã qua từ lâu. Nó dựa vào đâu đổ lên đầu bà?

Hơn nữa, chẳng phải bản thân nó biết Lân nhi vẫn còn sống đấy sao? Nhưng vẫn ngủ với Cố Thức Nhân! Ở trong mắt nó, rốt cuộc có tình cảm huynh đệ hay không?

“Bây giờ ta không muốn tranh cãi với con về những thứ này.” Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, Võ Uy quận chúa cố gắng ép cơn giận xuống: “Con nói đi, phải kết thúc chuyện này như thế nào? Lạc Dương và Phù Phong cách nhau không xa, một khi nó nghi ngờ, đưa thư tới bên đó, hoặc là đích thân đi đón người thì sẽ không thể che giấu được chuyện này nữa.”

“Đệ ấy sẽ không nghi ngờ.” Tạ Minh Đình nói chắc như đinh đóng cột.

“Người và con đều là người thân ruột thịt của Vân Gián, sao đệ ấy lại nghi ngờ mẫu thân và huynh trưởng của mình cùng tính kế chiếm tân nương của đệ ấy được.”

Lời nói này giống như đang mỉa mai bà, cũng giống như đang tự giễu, Võ Uy quận chúa tự biết mình đuối lý nên đành nhịn xuống, cuối cùng bình tĩnh lại, hiếm khi không phản bác.

Bà chỉ nói: “Chuyện này là do mẫu thân hồ đồ, nhưng ván đã đóng thuyền, con vẫn nên nghĩ xem làm thế nào đi, nói Nhân Nhân đang ở nhà cữu cữu, cũng không thể giấu được bao lâu.”

“Đó là chuyện của con, không phiền mẫu thân quan tâm.” Tạ Minh Đình lạnh lùng nói.

Mẫu thân thiên vị, thực ra hắn không quan tâm. Con đường làm quan người ngoài xem trọng, hắn cũng chẳng để ý.

Nếu chuyện giữa hắn và Cố Thức Nhân truyền ra bên ngoài, cùng lắm thì trị tội cách chức quan, nhưng chuyện này cũng có thể tính là do hoàng gia gây ra, nếu Doanh Hoài Du muốn dùng hắn thì tự khắc sẽ dọn dẹp, nếu không muốn dùng hắn thì vừa hay hắn vốn không có lòng thần phục nàng ta.

Biến số duy nhất trong chuyện này chỉ nằm ở đệ đệ và bản thân Cố Thức Nhân ——Nàng, sẽ không bằng lòng.

Vân Gián, cũng sẽ không buông tay.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm xúc không thể nói rõ. Phất tay áo: “Bên phía tân nương vẫn phải che giấu, ngày mai, con sẽ tới Bắc Mang trước.”

Vì vậy, hôm sau Tạ Vân Gián thức dậy, ra khỏi phủ để gặp gỡ đám bằng hữu, khi trở về nhà, huynh trưởng đã đi ra ngoài.

“Hình như thế tử đã rời khỏi thành rồi ạ, có lẽ là tới Bắc Mang cúng tế Hầu gia.” Một tên thị vệ không biết rắc rối trong nhà đưa ra manh mối.

Lần này y xuống Giang Nam, đã bỏ lỡ mất ngày giỗ của phụ thân. Tạ Vân Gián không nghĩ nhiều, thấy trời đã sắp tối, vội thúc ngựa đi về phía bắc.

Trong biệt viện dưới chân núi Bắc Mang, Thức Nhân lại mù mờ chẳng biết gì về những việc xảy ra trong nhà. Lúc ánh chiều tà chiếu vào trong phòng, nàng thêu khăn ở dưới cửa sổ thì mơ hồ nghe thấy tiếng ngựa hí ngoài cửa viện, vội đặt khung thêu xuống hỏi Vân Niểu: “Là lang quân quay lại rồi sao?”

Trên khăn thêu một con Kỳ Lân đã thêu xong từ lâu, giờ chỉ còn thiếu nửa đám mây nữa là hoàn thành. Đáng ra là thêu xong từ lâu nhưng không biết tại sao đến tận bây giờ mới lấy ra tiếp tục.

Vân Niểu đón lấy khung thêu rồi cười nói: “Đúng vậy, thiếu phu nhân trông ngóng từ sáng tới tối, cuối cùng cũng đợi được lang quân trở về rồi.”

Thức Nhân hơi đỏ mặt, chỉ cười rồi thôi. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, ở cửa biệt viện, Tạ Minh Đình giao ngựa cho lão bộc ra đón, rẽ cành liễu bước vào. Nhìn thấy tân nương dịu dàng đứng chờ hắn dưới mái hiên, tựa như một cành liễu yếu ớt, trái tim hắn chợt bừng lên một ngọn lửa ấm áp.

Đây là lần đầu tiên, có người đặc biệt đợi hắn, đợi hắn về nhà.

Không phải là thuận tiện lúc đợi đệ đệ, cũng không phải lạnh lẽo vắng vẻ không một ai chờ đợi. Đây là sự chờ đợi chỉ thuộc về hắn, sự đặc biệt và tình yêu thương chỉ thuộc về hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, Thức Nhân mỉm cười với hắn: “Lang quân quay về rồi.”

Hắn sâu xa nhìn nàng: “Ta đi tắm trước.”

“Tối nay, lại giải thuốc cho nàng.”

Thức Nhân xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu không nói.

Trời vẫn chưa tối hẳn, phòng chính đã được sắp xếp xong. Trong ánh nến đỏ ấm áp, hai người ngồi quỳ đối diện nhau trên giường, hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt đang cúi xuống của thiếu nữ, giống như một thợ săn kiên nhẫn nhất đang cẩn thận quan sát thú săn của mình.

Thức Nhân xấu hổ cúi đầu, không biết tại sao lại hơi căng thẳng.

Nàng mơ hồ cảm nhận được hình như hôm nay hắn hăng hái hơn ngày thường, mùi trầm hương thoang thoảng đó, giờ đây cũng bùng cháy như ngọn lửa, như một tấm lưới lửa giam cầm nàng lại khiến đáy lòng nàng cũng bùng cháy. Rõ ràng thuốc vẫn chưa có tác dụng, nhưng nàng đã rất khó chịu.

Hắn dần dần tiến tới gần, giơ tay cầm lấy đai lưng buộc lơi quanh eo nàng. Mặt Thức Nhân đỏ bừng, không kìm được giơ tay ấn lên môi hắn: “Đừng...”

“Lang quân thương thϊếp với, thϊếp sợ...”

Thiếu nữ rơi vào trong bẫy điềm đạm đáng yêu hệt như một chú thỏ con, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, không giống như trạng thái lúc bị trúng thuốc. Tạ Minh Đình cầm lấy bàn tay của nàng đưa lên môi hôn nhẹ một cái, rồi ôm người vào trong lòng, giọng nhỏ như đang thì thầm: “Cũng đâu phải lần đầu nữa, sợ cái gì.”

“Nhân Nhân ngoan.”

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng hô: “Ca——”

Là Tạ Vân Gián đã đuổi theo tới đây.

Giọng nói như tiếng sấm rền vang trên cánh cửa, tiếp theo là giọng nói của Vân Niểu và các thị nữ khác “Nhị công tử, ngài không thể vào trong”, Hai người đều giật mình.

Thức Nhân khó hiểu ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy phần cằm che khuất dưới bầu trời ngoài khung cửa sổ và đôi mắt âm u như sắp mưa của hắn. Một giây sau, mưa to gió lớn đột nhiên ập tới. Nàng bị đè lên giường, hai tay bị hắn giữ chặt, miệng bị hắn lấy bừa một cục vải chặn lại, không phát ra được bất cứ âm thanh nào nữa...

Bên ngoài phòng, Tạ Vân Gián đến rất đột ngột, đám người Vân Niểu nhìn thấy y thì đều bị dọa suýt thì hồn bay phách tán. Vội chạy bước nhỏ tới ngăn lại: “Lang quân, lang quân!”

Nàng ta cản người lại trong đình viện, giọng căng thẳng đến mức run rẩy: “Xin Nhị công tử dừng bước, thế tử, thế tử đã ngủ rồi, mời ngài tới sương phòng phía tây nghỉ ngơi...”

Vì cố kỵ Thức Nhân vẫn đang ở trong phòng ngủ nên Vân Niểu nói rất khẽ, trong lòng lại cực kỳ sợ hãi, vừa rồi, nàng ta đã nghe thấy tiếng thiếu phu nhân chỉ thốt ra một chữ “Vân” đã bị cắt ngang, nghĩ cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, cũng không biết Nhị công tử có nghe thấy không...

Lúc này Tạ Vân Gián đã đi vào trong sân, trong hoàng hôn tĩnh lặng đến tiếng khóc mềm mại của nữ tử cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tạ Vân Gián kinh ngạc hồi lâu: “Trong phòng của ca ca ta có người rồi?”

Vân Niểu đỏ mặt, không biết nên nói thế nào mới tốt.

Y cũng bất giác đỏ mặt, đứng trong ánh hoàng hôn, ánh mắt lúng túng nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt, thầm nói, chẳng trách dọc đường về nhà huynh ấy...

Nhị công tử vẫn đứng đó mãi không đi, như thể muốn vào phòng tìm hiểu cho ra lẽ, trái tim của đám Vân Niểu đã nhảy lên tới cổ họng.

Cũng may y nhanh chóng thu tầm mắt lại, chán nản giậm chân quay người rời đi. Đám người Vân Niểu như được đại xá, vội vàng dẫn y tới một sương phòng cách phòng chính khá xa.

Trong phòng, đã qua một hồi lâu, sóng gió trên giường mới hoàn toàn lắng lại.

“Xin lỗi.”

Hơi thở chạy dọc theo vả vai trắng nõn, lăn đi như viên bi, hắn áy náy hôn lên mí mắt nữ tử đã hôn mê, đề phòng sau khi tỉnh dậy nàng chạy loạn khiến mọi chuyện bị bại lộ, hắn kéo lấy đai lưng trói hai tay hai chân nàng lại, sau đó vội vàng xuống giường, thay đồ đi ra cửa.

Bầu trời ngoài cửa đã dần tối lại, bóng đêm bao trùm, tiếng cú kêu thê lương. Lúc này trong sương phòng xa nhất ở phía tây của biệt viện đã sáng đèn, thị nữ đưa nước rửa mặt tới, nhưng Tạ Vân Gián vẫn chưa động đến.

Cả người nóng dữ dội, trái tim đập thình thịch, khiến hắn bứt rứt khó chịu, gọi thị nữ mang tới một ấm trà lạnh, uống liên tục mấy chén mới tạm ép được kích động khó nói thành lời đó xuống.

Không lâu sau, Tạ Minh Đình đã tới.

Ngón tay thon dài như ngọc khẽ thắt chặt dây áo choàng. Dưới lớp áo ngủ mỏng manh, trên phần bụng săn chắc vẫn còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp nguội. Hắn mang theo một mùi hương nồng bước vào trong căn phòng đó:

“Đêm khuya Vân Gián tới tìm vi huynh có việc gì?”

Mùi thơm của nữ tử còn sót lại vẫn còn vương vấn hòa quyện cùng với một mùi hương thoang thoảng không hề xa lạ, như hơi nước phả vào mặt. Khuôn mặt Tạ Vân Gián lại đỏ lên.

Y nhìn huynh trưởng vẫn đang xõa tóc, chỉ mặc áo ngủ ngồi ở trong phòng, ngỡ ngàng và lúng túng hỏi:

“Ca, huynh, huynh thu người vào phòng rồi sao?”

“Ừm.” Tạ Minh Đình vẫn thản nhiên, khẽ nghiêng người rót một ly trà đã lạnh cho mình.

“Chuyện, chuyện từ lúc nào vậy.”

Hắn uống một ngụm trà lạnh, giọng nói rất bình thản: “Mới gần đây, sao vậy?”

“Khụ, huynh, huynh cũng không thèm nói với đệ một tiếng, hại đệ, hại đệ...” Tạ Vân Gián nói rồi mặt lại đỏ lên, gần như xấu hổ tới mức muốn độn thổ cho xong, lại truy hỏi: “Không dọa tiểu tẩu tẩu sợ chứ?”

Vẻ mặt của y có phần căng thẳng, là đang lo mình mạo phạm người của huynh trưởng. Trong lòng Tạ Minh Đình chợt xẹt qua một tia áy náy.

“Không có.” Hắn nói.

Tạ Vân Gián thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Vậy thì tốt.”

Rồi lại cười hỏi hắn: “Là cô nương nhà ai vậy, tính cách tốt không? Tốt với huynh không? Sao đột nhiên huynh lại thông suốt rồi? Cũng không nói với đệ một tiếng...Đúng rồi, mẫu thân có biết không?”

Y thật sự vui mừng vì huynh trưởng đã có người mình thích, ríu rít như một con chim sẻ nhỏ vui mừng hỏi một đống câu hỏi. Sau đó mới nhận ra vẻ mặt huynh trưởng trở nên u ám, ý cười trên mặt dần nhạt đi.

Hình như y nói sai rồi.

Rất có thể nữ tử bị huynh trưởng giấu ở đó có thân phận thấp kém, chỉ là một thị thϊếp vẫn chưa được công khai. Nếu là cưới hỏi đàng hoàng thì không lý nào y lại không biết được.

Tạ Minh Đình không nói gì cả.

Hắn vẫn tỏ ra như thường, đứng dậy từ biệt: “Nghỉ sớm đi.”

Tạ Vân Gián ném cho hắn ánh mắt “Đệ biết mà”, trêu ghẹo cười nói: “Được rồi được rồi, đệ biết tiểu tẩu tẩu đó của đệ vẫn đang đợi huynh mà, mau quay về đi.”

Tạ Minh Đình lập tức quay người rời đi.

Hắn tới, ngoài việc trấn an đệ đệ, hắn còn định hỏi cụ thể tình hình lúc y ở Giang Nam.

Đệ đệ giả chết là do ban đầu không tra được gì cả, theo lý là trong cung có người bí mật truyền tin. Y có gặp nguy hiểm gì ở Giang Nam không, thân là huynh trưởng, hắn nên quan tâm.

Nhưng bây giờ, hắn lại không muốn ở lại nữa.

Về đến phòng, người trên giường vẫn ngủ say như lúc hắn đi, có lẽ là đang bất mãn với những hành động vừa rồi của hắn nên đến trong mơ cũng nhíu mày liễu không vui.

Tạ Minh Đình lấy cục vải nhét ở trong miệng nàng ra, giơ tay dò xét trong chăn, chỗ ẩm ướt trước đó đã trở nên lạnh băng.

Sau đó gọi thị nữ vào đổi, rồi bế nàng đến một căn phòng chứa y phục được ngăn cách bằng rèm voan, rồi cởi đai lưng buộc trên tay nàng ra.

Cổ tay mảnh mai trắng ngần đã bị buộc đến hằn lên những vệt đỏ ửng, hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp, vết đỏ mới dần tan đi.

“Làm sao đây, hình như đệ ấy rất thích nàng.” Một tay khẽ vuốt qua đôi mắt nhắm nghiền của nàng, Tạ Minh Đình tự lẩm bẩm.

Đây không phải là sự hời hợt thoáng qua mà trước đây hắn vẫn luôn tự lừa mình dối người, cũng không phải chuyện trải qua rồi sẽ quên.

Làm thế nào mới tốt đây?

“Phải nhường nàng cho người khác sao, Nhân Nhân.” Hắn nói.

Không có lời đáp, hắn nhìn gò má trắng như sứ của nữ tử đang chìm trong giấc ngủ dưới ánh nến lung linh. Cảm giác hối hận trào dâng trong lòng lại trộn lẫn một tia không cam lòng.

Nhưng Nhân Nhân...Không phải nàng nên thích ta sao.

Người bái đường với nàng là ta, chung sống với nàng là ta, người nàng gặp lần đầu cũng là ta.

Cho nên Nhân Nhân, nàng cũng sẽ không bằng lòng ư?

Bàn tay đặt trên má chậm rãi di chuyển đến môi, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng cong lên tự nhiên của nữ tử vẫn đang chìm trong giấc ngủ, ánh mắt trở nên u tối như màn đêm.

Sám hôm sau, Cố Thức Nhân tỉnh dậy từ rất sớm.

Nhưng lang quân lại tỉnh dậy sớm hơn nàng, lúc nàng mở mắt ra, hắn đã nhìn nàng không chớp mắt, một tay còn đặt trên má nàng, không biết đang nghĩ gì.

Ký ức tủi nhục bị trói đêm qua lại ùa về, đập vào mắt nàng là l*иg ngực săn chắc của nam tử, nàng đỏ mặt trong ánh bình minh: “Lang quân bắt nạt thϊếp.”

Tâm trạng Tạ Minh Đình rất tốt, ngón tay khẽ vân vê dái tai nàng: “Bắt nạt nàng, thì sao?”

Chàng bắt nạt người khác, mà vẫn có lý hả. Thức Nhân tức giận, cố gắng vùng dậy, nhưng lại bị hắn túm lấy cổ tay kéo quay lại: “Nằm thêm chút nữa đi.”

Thức Nhân không giãy ra được, giận dỗi quay lưng lại không chịu nhìn hắn, Tạ Minh Đình siết chặt hông nàng quay người nàng lại, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều: “Được rồi, nàng không vui, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Lúc này Thức Nhân mới cảm thấy bớt giận một chút, hậm hực vùi mặt vào hõm cổ hắn rồi cắn một cái lên xương quai xanh của hắn.

Lực nhẹ như mèo con, hắn chỉ hơi nhíu mày. Thức Nhân lại lên án hành động tối qua của hắn: “Lang quân có hoang đường hơn nữa cũng nên có giới hạn. Đó là thứ có thể nhét vào trong miệng sao? Còn to nữa, to quá đáng...”

Nàng biết chàng đang nghĩ gì.

Từ rất lâu trước đây, từ lúc vẫn chưa viên phòng, mỗi lần nàng giúp chàng giải tỏa ham muốn, chàng luôn đặc biệt chú ý tới môi của nàng.

Nàng từng nhìn thấy một bức tranh như vậy trong cuốn sách mẫu thân cho nàng nên đương nhiên hiểu. Đã là phu thê rồi, thực ra nàng không ngại thuận theo chàng lúc ở trên giường, cho chàng thêm chút ngọt ngào, dù sao mình cũng là người hưởng thụ.

Nhưng, cũng không thể cái nào cũng chiều theo ý chàng.

Nghĩ tới những bức tranh tạp nham đó, Thức Nhân lại đỏ mặt tía tai, vô thức vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của lang quân.

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cực kỳ thân mật.

Mặt Tạ Minh Đình vẫn không có biểu cảm gì, cứng đờ để mặc cho nàng ôm.

Hắn không giải thích, cũng không phải đang tán tỉnh ve vãn nàng. Đêm qua Vân Gián tới quá đột ngột, hắn chỉ lo nàng dấy lên hoài nghi nên mượn điều này để che giấu và thăm dò đôi chút.

“Đúng rồi.”

Đang lúc vui mừng, Thức Nhân lại đột nhiên ngẩng đầu lên: “Hôm nay lang quân không đi tiếp khách sao?”

Lúc này nàng mới nhớ ra, đêm qua, lúc đang bắt đầu hình như có người đã tới, cho nên chàng mới giày vò nàng như bị điên vậy, sau đó còn chặn miệng nàng lại, hình như sợ nàng phát ra âm thanh.

Nhưng nếu nàng nhớ không lầm thì rõ ràng nàng nghe thấy người đến gọi chàng là huynh trưởng...

Thức Nhân chợt lạnh sống lưng, nhìn hắn không chớp mắt. Tạ Minh Đình cũng thản nhiên đón nhận ánh mắt của nàng: “Xin lỗi, là một người bạn của ta, không biết ta đã cưới thê tử. Để nàng chê cười rồi.”

“Hôm nay hắn vẫn đang ở đây, nhưng chắc sẽ không đến làm phiền nàng nữa.”

“Nếu đã là bạn của lang quân thì có cần thϊếp đi gặp mặt một chút không?”

“Bỏ đi.” Mặt hắn không biến sắc, bịa một lý do: “Bây giờ đang là lúc hắn xấu hổ, nàng đi gặp hắn, thì chỉ càng thêm xấu hổ mà thôi. Đợi qua vài ngày nữa đi.”

Hắn không để lộ chút sơ hở nào, đứng dậy quay lưng mặc y phục. Thức Nhân thầm lo lắng, muốn hỏi thêm, nhưng lại không có lý do để truy hỏi, chỉ đành đứng dậy tắm rửa thay đồ.

Lúc ra khỏi phòng tắm, hắn đã ngồi trước thư án bên cạnh cửa sổ đọc sách. Nàng đi tới, cầm lấy chiếc khăn tay mới thêu xong hôm qua đang để ở trên bàn trang điểm, đưa cho hắn: “Cho chàng.”

Tạ Minh Đình liếc mắt nhìn, thấy thiếu nữ đang lặng lẽ nâng một chiếc khăn tay màu tím nhạt, bên trên thêu một con Thụy thú, mắt trợn tròn, móng vuốt như gió, tinh tế đến từng chi tiết.

Phải, là một con Kỳ Lân.

Hắn hơi kinh ngạc, cũng hơi thất vọng. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, thầm tự giễu trong lòng.

Đúng vậy, nàng tưởng hắn là Vân Gián, không phải thêu Kỳ Lân thì là gì? Chẳng lẽ là Hạc?

Hắn đang mong chờ điều gì chứ?

“Chàng không thích sao?” Nhìn thấy chút thất vọng trong mắt hắn, Thức Nhân hỏi. Đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cố gắng nhìn ra chút sơ hở.

“Sao có thể chứ.” Hắn nâng mắt nhìn nàng, vẻ mặt trầm tĩnh: “Ta chỉ đang nghĩ nên dùng quà gì tặng lại nàng mà thôi.”

Kỹ năng thêu thùa của nàng không tệ, ngay cả tú nương có tay nghề cao cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể thêu được họa tiết phức tạp như vậy. Nàng đúng là rất tận tâm.

Cho dù phần tận tâm này không phải dành cho hắn thì cũng không nên làm phật ý nàng.

“Vậy thì tốt rồi.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, rất thân mật ngồi lên đùi hắn vòng hai tay qua cổ hắn, mỉm cười ngọt ngào: “Vốn định đợi đến sinh nhật rồi đưa cho chàng, nhưng lại sợ chàng sẽ không thích...Lang quân thích là được.”

“Lang quân cũng không cần phải nghĩ tặng lại thϊếp thứ gì đâu. Thϊếp là thê tử của lang quân, là người sẽ chung sống với lang quân cả đời, thϊếp chỉ hi vọng, lang quân sẽ không bao giờ lừa gạt thϊếp, không phụ thϊếp là đủ rồi.”

“Lang quân, có thể đồng ý với thϊếp không.” Nàng nhìn vào mắt hắn, mỉm cười xinh đẹp hỏi.

Ánh nắng thu dịu dàng len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên đôi mắt trong veo của thiếu nữ, lấp lánh muôn vàn màu sắc.

Mỉm cười dịu dàng, tình ý sâu đậm.

Tạ Minh Đình nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, đáng ra phải đáp lại nàng, nhưng hắn lại bỗng chốc ngẩn người.

Nàng thật sự thích hắn sao?

Là thích con người hắn, hay chỉ là cái tên Vân Gián? Thận phận này?

Nếu là vế sau thì hắn nên kết thúc thế nào đây.

“Đương nhiên.” Hắn nhanh chóng trả lời, kịp thời cắt đứt dòng suy nghĩ còn đang dang dở.

Thức Nhân thả lỏng mỉm cười, áp sát người hắn, nói một câu như sương mù trong đêm trăng: “Vậy lang quân phải nhớ kỹ lời chàng đã nói hôm nay đấy...”

Tạ Minh Đình nhắm mắt, cúi đầu chủ động đón lấy môi nàng.

Hai người ôm hôn thắm thiết trong ánh nắng ban mai. Ở cuối hành lang bên ngoài phòng, Tạ Vân Gián tới từ biệt huynh trưởng đột nhiên dừng bước.

Y chợt ngẩn ra rồi sau đó đỏ mặt tía tai.