Chiết Xuân Nhân

Chương 24

Edit: Lumi

Lúc xe ngựa đi tới Y Khuyết thì đã là hoàng hôn, ráng chiều rực rỡ, dày đặc như một tấm vải màu cam khổng lồ phủ kín bầu trời phía tây. Những hình đá khắc to lớn ở bờ bên kia sông Y cũng trở nên mờ ảo dưới ánh tà dương.

Ngày xưa Đại Vũ đã mở cửa Long Môn để thông nước, hai ngọn núi đối diện nhau, nhìn từ xa tựa như khuyết (Một cánh cổng), sông Y chảy qua giữa, nên được gọi là Y Khuyết. Cũng vì có truyền thuyết cá chép vượt Long Môn, hóa rồng bay lên trời, nên được gọi là “Long Môn”

Đây là một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, sông Y như đai ngọc, chia đôi ngọn núi xanh biếc thành hai sườn đông tây, sườn phía đông rậm rạp xanh tươi, sườn phía tây lại chi chít hang đá rải rác như bàn cờ được lưu lại từ thời vương triều Tiền Ngụy.

Tòa biệt viện của Tạ Minh Đình được xây dựng ở sườn núi phía đông bên phải sông Y, tiếp giáp chùa Hương Sơn. Trời đã tối, chỉ đành ở lại trong biệt viện một đêm, hắn sắp xếp cho Thức Nhân xong, ngày hôm sau mới quay về kinh thành.

Hắn vào triều để hỏi về chuyện nhậm chức của mình. Tuy Chu Huyền Anh đã được thả ra, nhưng vẫn chưa được quay về Thượng Thư Đài xử lý chính sự. Bản tấu sớ đó vẫn đang nằm trong tay Tống quốc công Phong Tư Viễn, Phong Tư Viễn không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, chỉ hỏi: “Ngươi muốn đi?”

Hắn gật đầu: “Ta cảm thấy, làm quan một phương có thể làm nhiều việc ý nghĩa, tạo phúc cho bách tính hơn.”

Ý là, ở trong triều dốc sức cho bệ hạ không phải là đang làm việc ý nghĩa sao?

Phong Tư Viễn thở dài: “Ý của bệ hạ là, sẽ không ép ngươi, tất cả thuận theo lựa chọn của ngươi. Trong vụ án tham ô quân lương trước đó, Thái thú của quận Kiến Khang bị cách chức, bây giờ tạm thời vẫn đang để trống, nếu ngươi muốn đi thì đi đi.”

Kiến Khang là cố đô của Nam Triều, tuy hiện giờ thiên hạ đã thống nhất, nhưng vẫn là trung tâm của toàn bộ khu vực Giang Nam, tiếp giáp Tam Ngô*, giàu có và phồn hoa.

*Tam Ngô:Chỉ vùng Ngô châu, Thường châu và Hồ châu.

Trông có vẻ là một nơi tốt để nhậm chức, nhưng lại là hang ổ của đám quý tộc Giang Nam, Vân Gián mới đi điều tra vụ án ở đó nên đã đắc tội với sĩ tộc Giang Đông, bây giờ lại phái huynh trưởng song sinh như hắn đến đó, sắp xếp này không khỏi khiến người khác phải suy ngẫm.

Tạ Minh Đình biết Nữ đế có lẽ đang tức giận với mình, cũng đã sớm đoán được kết quả này, nhưng hắn vẫn thản nhiên chấp nhận. Phong Tư Viễn lại nói: “Có điều...Ta xin phép hỏi một câu, là vì Huyền Anh sao?”

“Không phải.” Hắn dứt khoát phủ nhận, im lặng một lúc rồi đổi giọng: “Bệ hạ, cứ bỏ qua cho hắn ta như vậy sao?”

Phong Tư Viễn chỉ cười khổ: “Ngươi biết đấy, Huyền Anh chỉ quá say mê bệ hạ, thực ra không có ý xấu.”

“Không có ý xấu.” Tạ Minh Đình nói lặp lại: “Không có ý xấu, cho nên có thể hạ thuốc bệ hạ.”

“Hôm nay là tình dược, lần sau có thể là rượu độc. Vương tử phạm tội phạt như thứ dân. Huống chi công khanh, huống chi là tội lớn tru di cửu tộc.”

Nếu nói những trò hề trước đây của Chu Huyền Anh chỉ là chuyện nhỏ thì cũng bỏ đi. Con người gã, bề ngoài thì tùy tiện và ngang ngược, nhiều lần khiêu chiến quyền uy của quân chủ, nhưng thực tế vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Doanh Hoài Du, nói cách khác, Doanh Hoài Du rất vui khi thấy gã như vậy.

Muốn gã thông minh, muốn gã ngang ngược, còn muốn gã yêu mình, bằng lòng trở thành thanh kiếm của mình.

Nhưng lần này, gã thực sự đã đi quá giới hạn. Nếu vẫn mặc kệ không lo thì tương lai người cầm kiếm lại bị kiếm làm hại, chỉ có thể chứng minh rằng, nàng thật sự không phải là quân chủ đáng để hắn thần phục.

Phong Tư Viễn chỉ nghĩ hắn bất mãn về cách xử lý của Nữ đế đối với Chu Huyền Anh, dù sao hắn cũng là một trong những người bị hại, chỉ đành im lặng không đáp.

Hắn ta đương nhiên hiểu rõ những đạo lý này, Tiểu Ngư cũng biết, nhưng vẫn không thể chống lại câu nói “Đây là chuyện nhà”, “Nhà yên thì nước mới yên” của đám đại thần nhϊếp chính kia. Có lẽ trong lòng bọn họ, Tiểu Ngư vẫn chỉ là một cô nương trẻ tuổi chứ không phải quân vương uy danh không thể xâm phạm.

Dù sao chuyện nữ tử kế thừa tông miếu là chuyện chưa từng xảy ra, hoàn toàn là do Thái thượng hoàng sử dụng thủ đoạn cứng rắn giúp đỡ. Giờ đây Thái thượng hoàng đã thoái vị, đám người đó chắc chắn sẽ ngấm ngầm nổi dậy.

Có lẽ đây cũng là lý do Tạ Minh Đình không muốn ở trong triều phụ tá bệ hạ.

“Chắc phải đợi vài ngày nữa mới có chiếu thư.” Thu lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Phong Tư Viễn nói: “Ngươi về trước đi, có tin tức ta sẽ báo cho ngươi.”

Sau khi Tạ Minh Đình cáo lui, Phong Tư Viễn lại tới điện Huy Du. Hôm nay không cần thượng triều, Nữ đế bệ hạ trẻ tuổi vẫn đang lưu luyến chăn ấm đệm êm, lúc bị hắn ta kéo dậy thay đồ nàng mới lười biếng mở mắt: “Hắn đồng ý rồi?”

Bàn tay đang giúp nàng thay đồ của Phong Tư Viễn hơi chậm lại, rồi chậm rãi trượt xuống eo nàng: “Ừm”

“Minh Đình cũng là muốn san sẻ với bệ hạ.”

Vẻ mặt Doanh Hoài Du lập tức chuyển sang vẻ tức giận, cười lạnh một tiếng: “Tư Viễn ca ca vẫn luôn tốt như vậy, huynh nói chuyện giúp hắn, người ta lại chưa chắc đã nhận ân tình của huynh đâu!”

Rồi lại mắng Tạ Minh Đình: “Đúng là tên cứng đầu, để cho vị trí Đại Lý Tự khanh lại không chịu làm, bằng lòng tới đầm rồng hang hổ đó! Trẫm đã khoan dung với hắn lắm rồi, hắn còn muốn thế nào nữa?”

Ở lại triều đình phụ tá nàng khó vậy sao? Hay là, trong mắt hắn không hề có một vị quân chủ như nàng?

“Minh Đình cũng là nghĩ tới chuyện giữa hắn và Cố thị thôi.” Phong Tư Viễn cầm lấy bàn tay đang để trên chăn gấm của nàng: “Dù sao thì một khi chuyện này truyền ra ngoài, cũng sẽ có không ít người buộc tội hắn.”

“Vậy thì trẫm cũng sẽ bảo vệ hắn, hắn còn lo gì nữa?” Nữ đế vô cùng tức giận: “Theo trẫm thấy, hắn coi thường quân phụ thì có.”

Ngừng lại một chút rồi lại hỏi: “Vậy Cố thị thì sao, hắn định xử lý nữ tử đó như thế nào?”

Nếu hắn đi nhậm chức, thì cũng không thể dẫn Cố thị theo chứ. Tư thông với thê tử của huynh đệ là tội lớn bị phạt lưu đày hai nghìn dặm, huống chi hắn còn là Đại Lý Tự thiếu khanh biết sai vẫn làm tội tăng một bậc.

Giang Đông, vẫn còn đám người đang chờ nắm lấy nhược điểm của Trần Lưu Hầu phủ! Chẳng phải trong triều đình cũng có người rục rịch muốn ngóc đầu dậy sao?

“Cái này thì thần không biết.” Phong Tư Viễn nói: “Tạ Vân Gián đã quay về, có lẽ là quay về quỹ đạo.”

“Đúng là đáng thương.” Nữ đế mang theo chút thương xót nói: “Vân Gián cũng là một người tốt, hẳn sẽ đối xử tốt với nàng. Chỉ mong nàng sẽ không biết chuyện này.”

Nếm thử mùi vị của hai nam nhân cũng chẳng sao, chỉ sợ kiểu liệt nữ trinh tiết đó sẽ gây ra án mạng, thì đây chính là tội lỗi của mình.

“Về phần Tạ Minh Đình...” Trên mặt nàng xẹt qua một tia tức giận: “Nếu hắn đã muốn đi thì để hắn đi đi! Trẫm cũng không phải không có hắn không được!”

Chẳng phải không muốn phụ tá nàng sao? Nàng lại muốn xem xem, nơi đầm rồng hang hổ như Giang Đông, hắn thật sự dám đi hay không?

Bên này, Tạ Minh Đình đã thu dọn vật tư của mình, đi qua Tuyên Nhân Môn rời khỏi cung.

Lúc trước, hắn buộc phải ở không trong nhà bởi vì chuyện của đệ đệ nên từ tháng trước những trọng trách trên vai đã được tháo xuống, mấy công việc lặt vặt giao hết cho Đại Lý Tự thiếu khanh khác xử lý, bây giờ là thời điểm chỉ cần đợi chiếu thư bổ nhiệm truyền xuống, đương nhiên sẽ nhàn rỗi. Do đó hắn đi thẳng qua cầu Tân Trung, định đi qua chợ nam rời thành rồi đi về phía nam.

Chợ nam là chợ phiên sầm uất và phồn hoa nhất thành Lạc Dương, các cửa hàng mọc lên san sát nhau, người đi chơi chen lấn nhau.

Khi đi qua Trân Bảo các, tiệm trang sức lớn nhất Lạc Dương, hắn liếc nhìn thấy một cặp phu thê trẻ tuổi ăn mặc bình thường tranh cãi đi ra khỏi cửa tiệm, có lẽ gia cảnh hai người bần hàn, nhưng trượng phu lại bỏ ra rất nhiều tiền để mua một cây trâm tặng cho thê tử nên thê tử không vui.

Hai người cãi nhau từ cửa tiệm đến tận con đường trước mặt Tạ Minh Đình, đột nhiên, trượng phu cài cây trâm đó lên búi tóc của thê tử, rồi vội vàng lấy gương ra cho nàng xem. Phụ nhân chỉ đành lườm gã ta một cái rồi chuyển từ tức giận sang vui vẻ, hai người nhìn nhau cười, tay cầm tay rời đi.

Trên con đường sầm uất, Tạ Minh Đình ngồi trên lưng ngựa, hồi lâu sau mới thu tầm mắt lại.

Thì ra phu thê trên thế gian, lại chung sống với nhau như vậy.

Trong túi nhỏ đeo bên hông vẫn đang đựng tấm khăn thêu sáng hôm qua Cố Thức Nhân tặng cho hắn, hắn rũ mắt, trong đôi mắt đen láy sâu xa lóe lên vài cảm xúc đến bản thân hắn cũng không hiểu. Sau đó trở mình xuống ngựa, đi vào trong tiệm.

“Nhị công tử?!”

Phía sau lưng lại truyền tới tiếng hô kinh ngạc của Trần Lịch, thì ra Tạ Vân Gián đã đứng ở trong tiệm, đang rất nghiêm túc nghe chủ tiệm giới thiệu những trang sức nữ tử tinh xảo kia cho y, nhìn thấy hắn cũng bị dọa giật mình: “A huynh.”

Tạ Minh Đình gật đầu tỏ ý đã nghe thấy: “Sao đệ lại ở đây.”

Chủ tiệm thức thời lui xuống, Tạ Vân Gián cười ngượng ngùng: “Đệ tới chọn vài món trang sức cho Nhân Nhân.”

Vốn dĩ lúc ở Giang Nam y cũng đã dặn thuộc hạ mua mười mấy cuộn vải Tô Châu nhưng lại nghĩ chi bằng tặng trang sức để gần gũi hơn. Tuy lúc thành thân mẫu thân đã lo liệu cho nàng xong, nhưng trang sức mẫu thân chuẩn bị và tự mình tặng không giống nhau.

Trong tiệm có rất nhiều nữ tử tới mua trang sức, nhìn thấy huynh đệ song sinh có phong thái hơn người của Trần Lưu Hầu phủ thì đều tò mò nhìn qua, thì thầm với nhau. Nhưng sau khi phấn khích qua đi, thì lại cực kỳ thất vọng.

Nơi này chỉ bán trang sức nữ tử, hai người đã tới đây, thì chắc chắn bên cạnh đã có người rồi. Nhị công tử thì bỏ đi, nghe nói không lâu trước đó được quận chúa làm chủ đã thành hôn, nhưng Đại lang Tạ gia cũng có chủ rồi sao.

Tạ Vân Gián cũng nghĩ tới điều này, kinh ngạc đè thấp giọng hỏi: “A huynh cũng đến để mua quà cho tiểu tẩu tẩu của đệ sao?”

“Ừm.” Tạ Minh Đình đáp, ánh mắt liếc qua những món trang sức rực rỡ sắc màu trong tiệm, rồi dừng lại ở những món đồ bằng ngọc chất đống ở bên trong, chậm rãi đi qua đó.

Tạ Vân Gián đuổi theo, nhìn kỹ thì thấy đó là một chiếc vòng cổ được làm từ chuỗi hạt ngọc và chuông vàng, không khỏi ngẩn người.

Y lắp bắp hỏi: “Không phải là mua cho tiểu tẩu tẩu kia của đệ ư, sao a huynh lại muốn tặng chuông.”

Hiện nay, chỉ có trẻ con hoặc là những nhà quý tộc nuôi mèo làm thú cưng thì mới đeo chuông, tặng nữ tử vòng chuông, thì đây là lần đầu y thấy.

Tạ Minh Đình chọn một chiếc vòng cổ, bàn tay thon dài cầm chuông khẽ lắc, thử âm thanh.

Tiếng vọng trong trẻo như tiếng chuông treo trên chùa vang vọng trong đêm dài. Hắn quay mặt sang: “Tính cách Nhân nương giống mèo, nhỏ nhen còn thích trả thù. Ta cảm thấy rất hợp.”

“Nhân nương?” Tạ Vân Gián kinh ngạc kêu ra tiếng.

Tiếng kêu này của y đã thu hút không ít ánh mắt, Tạ Minh Đình liếc nhìn y, Tạ Vân Gián hoàn hồn lại, trên khuôn mặt giống hệt huynh trưởng xuất hiện vài phần ngượng ngập.

Trên đời có rất nhiều người cùng họ cùng tên, có lẽ là “Âm” chứ không phải là “Nhân”! Mình hoảng loạn cái gì chứ!

*Hai chữ Âm và Nhân có cùng âm trong tiếng trung

“Thế nào.” Tạ Minh Đình lại hỏi y: “Đệ cảm thấy món quà này có được không?”

Một vòng cổ vàng nhỏ, xỏ chuỗi ngọc trai, mã não, phối thêm vài lá ngọc nhỏ. Chỉ có một chiếc chuông nhỏ cỡ ngón tay cái được buộc ở cuối, chạm khắc tinh xảo, âm thanh trong trẻo.

Bỏ qua điểm không hợp lý này đi, chỉ xét riêng về tay nghề thì đây là một chiếc vòng cổ tinh xảo.

“Rất tốt.” Tạ Vân Gián khẽ gật đầu: “Đệ thấy cũng được.”

“Vậy thì được.” Tạ Minh Đình nói, tự lẩm bẩm, Vân Gián đã nói tốt, thì có lẽ nàng...Cũng sẽ thích.

Hai huynh đệ tự chọn quà xong, trả ngân lượng rồi rời đi. Tạ Vân Gián hỏi: “A huynh không về nhà sao.”

Hắn lắc đầu.

“Lại định đi bầu bạn với ‘Âm nương’ của huynh?”

Hắn không đáp, lần này là mặc nhận.

Tạ Vân Gián cười “Hì hì” hai tiếng, đấm một cái vào vai huynh trưởng: “Chú ý thân thể.”

Trần Lịch ở phía sau cố gắng nín cười, không dám xem mặt công tử có biểu cảm gì. Tạ Vân Gián lại từ biệt với huynh trưởng rồi tự lên ngựa về Hầu phủ trước.

Sau đó chỉ còn lại hai người bọn họ. Tạ Minh Đình cất kỹ chuỗi vòng đó, lặng lẽ liếc nhìn bóng dáng đệ đệ đã đi xa, lúc này mới quay người lên ngựa: “Đi thôi.”

Nhân nương, có lẽ vẫn đang ở Y Khuyết đợi hắn.

Y Khuyết, ngoại ô phía nam.

Mặt trời lặn về hướng tây, gió chiều hiu hiu. Thức Nhân luyện bắn cung trong tiểu viện, nhận lấy khăn thị nữ đưa tới lau mồ hôi trên trán rồi lại nhìn về hoàng hôn rực rỡ ở cổng viện theo thói quen.

Lang quân vẫn chưa trở về.

Vừa sáng sớm chàng đã rời đi, chỉ nói là về kinh thành, cũng không biết là đang bận gì. Bây giờ nghĩ lại, nàng chưa biết chuyện gì liên quan tới chàng cả, chàng chưa từng chủ động kể chuyện của mình cho nàng nghe.

Nàng thở dài một hơi, quay người đi vào trong phòng. Vân Niểu biết nàng đổ nhiều mồ hôi muốn đi tắm, vội vàng gọi người đi xuống chuẩn bị, nhưng Thức Nhân lại nói: “Nước hôm qua quá nóng, chúng ta mới đến, đại nương đốt lửa dưới bếp không biết thói quen của ta, làm phiền ngươi đích thân đi một chuyến.”

Vân Niểu không nghĩ nhiều, chỉ đẩy một thị nữ khác tên Vân Âm đi theo hầu hạ. Thức Nhân ngồi xuống trước thư án gỗ hoàng đàn trong phòng ngủ, rất tự nhiên gọi nàng ta: “Tới đây nói chuyện với ta đi.”

“Ngươi nói xem, tháng sau chính là sinh nhật của lang quân, ta nên tặng gì đây. Ta mới gả tới đây chưa lâu, chàng lại không chịu nói gì với ta, thực sự không biết chàng thích gì.” Thức Nhân giả vờ phiền não nói.

Vân Âm chỉ mím môi cười: “Những chuyện đó sao nô tì biết được ạ, nô tì chỉ biết, Nhị công tử thích phu nhân, chỉ cần là đồ phu nhân tặng thì ngài ấy đều thích.”

“Chàng thích ta sao.” Thức Nhân nở nụ cười cay đắng. Lần này không phải là che giấu.

Nàng luôn cảm thấy, chàng đã giấu nàng rất nhiều chuyện.

Vân Âm gật đầu: “Đương nhiên, nô tì có thể nhìn ra, lang quân rất thích phu nhân. Người không biết đâu, trước đây ngài ấy luôn lạnh lùng, sẽ không dịu dàng chăm sóc nữ tử như vậy...”

Chỉ một từ “Dịu dàng” cũng khiến Vân Âm bật cười, mặt vừa đỏ vừa nóng. Đại công tử cũng không thể coi là dịu dàng chu đáo, rất nhiều lần, tiếng cầu xin của thiếu phu nhân đều khiến bọn họ đỏ mặt tía tai, nhưng ngài ấy lại không hề thương xót, lần nào cũng dày vò đến hơn nửa đêm, hại bọn họ cũng phải trông coi đến hơn nửa đêm.

Nàng ta còn chưa gả đi, chỉ nghe nương nói, khi trượng phu càng yêu thương thê tử thì mới càng muốn nhiều trên phương diện giường chiếu. Theo nàng ta thấy, thiếu phu nhân cũng rất hưởng thụ...

Thức Nhân cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng ta, ánh mắt chợt lóe lên trước khi tiếp tục chủ đề này. Nàng nói: “Ngươi nói một chút về những chuyện trước đây của lang quân đi, ta chẳng biết chút nào cả, cũng không biết trước đây chàng thích cái gì.”

Người thiếu phu nhân hỏi là Nhị công tử, điều này Vân Âm đã được Vân Niểu nhắc nhở nhiều lần, nên đương nhiên sẽ không nhớ nhầm. Nàng ta nói: “Tóm lại cũng chỉ là mấy thứ về cưỡi ngựa bắn cung. Có lẽ thiếu phu nhân không biết, Nhị công tử tòng quân từ khi còn trẻ, đóng giữ ở Lương châu nhiều năm, còn có tài bắn cung, đến cả Lương châu công cũng khen ngợi là bắn phát nào trúng phát ấy.”

“Ba năm trước, trong trận chiến Hà Tây, Nhị công tử mới mười chín tuổi đã đi theo Lương châu công đánh dẹp dân tộc Thổ Dục Hồn, bắn một mũi tên xuyên qua mắt tướng địch giữa hàng vạn quân, đối phương lập tức hỗn loạn. Tin tức truyền về kinh thành, thánh thượng vui mừng khôn siết. Bây giờ được tấn phong làm Long Tương tướng quân, cấp bậc còn cao hơn cả Đại công tử đó!”

Nhắc tới Tạ Vân Gián, nàng ta chân thành nói, nhưng trái tim Thức Nhân lại dần chìm xuống.

Lang quân là võ tướng, tại sao...Nàng chưa từng thấy một vết sẹo nào trên người chàng?

Nàng biết trên vai chàng có sẹo, là do bảo vệ bạn mới có. Còn trên lưng, tuy chưa từng nhìn thấy, nhưng đã từng sờ qua, hình như là không có. Cho nên nếu chàng thật sự là võ tướng, còn như Vân Âm nói, thì chàng từng chinh chiến và rèn luyện ở trong kinh, vậy tại sao chỉ có một vết sẹo trên bả vai?

Hay là, thực ra Vân Âm đang nói quá, tuy chàng đi theo con đường quân công, nhưng thực ra chỉ như đám con cháu quý tộc khác, chỉ đến quân doanh làm bình phong mà thôi...

Cho đến tận khi Tạ Minh Đình quay về nàng vẫn còn như mất hồn mất vía, an tĩnh ngồi trước cửa sổ như một pho tượng, mặc cho ánh nến nhuộm màu sắc rực rỡ.

Lúc Tạ Minh Đình đi vào, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là bức tranh một nữ thần lạnh lùng và thanh tao, nàng chống cằm, ngồi dưới ánh nến và ánh hoàng hôn, buồn chán quấn một lọn tóc vào ngón tay, như thể đang suy tư chuyện gì đó.

Mi mắt hắn khẽ động, trái tim lại dấy lên hơi ấm quen thuộc, cảm giác ổn định hơn bao giờ hết. Hắn vững vàng bước đến, tay cầm vòng cổ nhẹ nhàng vỗ lên bả vai nàng: “Đang đợi ta?”

Thức Nhân hoàn hồn lại, mỉm cười đáp hắn: “Lang quân về rồi.”

Nàng đứng dậy định hành lễ, nhưng lại bị hai tay hắn khẽ đè lại, ánh vàng đan xen với ánh sáng trong trẻo dịu dàng của bạch ngọc lóe lên trước mắt, nam nhân nâng vòng cổ tới trước mặt cho nàng xem, nàng hơi ngẩn ra: “Cho thϊếp sao?”

“Ừm.” Hắn khẽ gật đầu, khuôn mặt tuấn tú có thêm vài phần dịu dàng trong ánh nến và ánh hoàng hôn: “Buổi tối đeo cho ta xem.”

Chỉ vài chữ nhẹ nhàng, nhưng lướt qua tai Thức Nhân lại khiến cả người nàng nóng lên, nàng giơ tay nhận lấy, nhẹ nhàng trách móc: “Lang quân coi thϊếp mấy tuổi chứ.”

Chỉ có mèo con chó con còn có trẻ con mới đeo cái này, dù sao nữ tử cũng coi tĩnh lặng là đẹp, ai lại đeo một thứ vang lên tiếng chứ.

“Không phải năm chia dưa, dung nhan tựa đôi mươi sao.” Tạ Minh Đình liếc nhìn nàng, cong ngón tay khẽ quẹt lên mũi nàng một cái.

“Bích Ngọc phá dưa thì, tương vi tình điên đảo. Cảm lang không thẹn lang, hồi thân liền lang ôm*.” Hắn nói

*Bích Ngọc tuổi trăng tròn, cũng điên đảo vì tình. Thích chàng không e thẹn, quay người cho chàng ôm

Má Thức Nhân lập tức đỏ bừng như hoa chuông.

Trên chóp mũi vẫn còn lưu lại chút hương thơm từ áo chàng, vốn là một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, nhưng lại như một quả cầu lửa bao bọc hai bên má, mặt nàng nóng ran.

“Bích Ngọc Ca” là một bài tán tỉnh, “Phá dưa” nghĩa là “Chia dưa”, ý chỉ tuổi xuân thì. “Dung nhan tựa đôi mươi” xuất hiện trong “Tiểu Trấn Tây”, cả câu là “Trong lòng có người, dung nhan tựa đôi mươi. Xinh đẹp tự nhiên, bẩm sinh ranh mãnh.”

Câu nói này, là...Là đang nói nàng là người trong lòng chàng sao?

Thức Nhân bối rối tới mức không kìm chế được bản thân.

Mới định trả lời chàng vài câu, Tạ Minh Đình đã tự cảm thấy câu nói đó không ổn, hơi xấu hổ quay lưng lại.

Khoảng cách giữa hai người đã kéo giãn ra, lúc này quả cầu lửa bao phủ trên mặt Thức Nhân mới tan đi một chút.

Nàng lại thầm oán trách chính mình, chỉ là lời trêu ghẹo mà thôi, có gì đáng để tin chứ! Người này chưa chắc đã là lang quân, nàng lại đang nghĩ loạn gì vậy!