Tần Nhất Ngung lần đầu ngồi sau xe mô tô, phía trước lại là một đứa nhóc, trong lòng hơi không yên tâm, nhưng cũng thấy buồn cười, nên anh dịch lại gần hơn, cố ý hỏi: "Này, tôi có thể ôm eo cậu không?"
Giọng Nam Ất bị bịt kín trong mũ bảo hiểm: "Anh sợ à?"
"Ừ, tôi nhát lắm, hơn nữa tay tôi từng bị thương mà? Tôi bị cái gì đó..." Tần Nhất Ngung suy nghĩ một lúc, "PTSD, cậu biết không? Cứ lên đường là đầu tôi ù ù..."
"Em sẽ lái chậm," Nam Ất đóng kính mũ bảo hiểm với một tiếng "bộp", rồi khởi động xe.
Trước khi xuất phát, cậu khẽ nói: "Anh muốn ôm thì ôm."
"Được, vậy tôi..." Chưa nói hết câu, Nam Ất đã phóng xe vọt lên, quán tính mạnh mẽ khiến Tần Nhất Ngung ngả người ra sau, bản năng sinh tồn khiến anh vội nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy eo cậu, "Đệt--"
Chiếc mô tô đen chở Nam Ất mặc đồ đen, và Tần Nhất Ngung mặc áo sơ mi hoa và dép cao su vịt vàng, một người lạnh lùng tự chủ, một người la hét ầm ĩ.
"Cậu gọi cái này là chậm á?" Gió thổi ù ù, Tần Nhất Ngung hầu như không nghe được giọng mình, chỉ có thể gào lên.
Nam Ất không trả lời, im lặng tăng tốc khi vào cua.
"Đệt! Biết cậu lái giỏi rồi! Chậm lại đi!"
Thằng nhóc này chắc chắn không phải tay mơ...
Nam Ất bị anh chọc cười, khi dừng đèn đỏ, cậu cúi đầu, vô tình liếc nhìn đôi tay đang ôm chặt mình, tâm trạng hơi kỳ lạ.
Nhưng tạm thời cậu chưa tìm được từ thích hợp để miêu tả.
"Eo cậu nhỏ thật," Tần Nhất Ngung bất ngờ lên tiếng.
Nam Ất lại một lần nữa tăng tốc mạnh.
Giữa trưa, nắng chói chang, cửa tiệm xăm mở toang, Chu Hoài đang nằm ngủ gật trên ghế dài bên ngoài, tiếng xe máy làm anh giật mình, cuốn 《Tập truyện ngắn》 đắp trên mặt rơi xuống đất.
Mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, anh đã thấy Nam Ất đang ngầu lòi tháo mũ bảo hiểm, và Tần Nhất Ngung đang co ro dựa vào tường, nôn.
"Này, đừng có nôn trước cửa tiệm tao!" Chu Hoài bất lực với anh, "Sao lại đến nữa?"
Tần Nhất Ngung nôn xong, thở hổn hển đứng thẳng dậy, dẫn Nam Ất vào tiệm, "Dẫn khách đến cho mày đây, dụng cụ xỏ lỗ đâu?"
"Đưa cho anh đây." Chu Hoài không còn gì để nói, "Anh là cha đẻ của mày đấy."
Cửa hàng có đầy đủ dụng cụ. Trước đây Tần Nhất Ngung giúp Chu Hoài trông cửa hàng, nhưng anh không thể học xăm hình trong thời gian ngắn và cũng không có năng khiếu nghệ thuật, nên chỉ có thể giúp xỏ lỗ tai. Tuy nhiên, thực tế là việc xỏ lỗ này anh cũng chỉ mới học, và chỉ thực hành trên chính mình. Kết quả là do thể chất đặc biệt nên máu chảy ròng ròng, khiến Chu Hoài sợ không dám để anh làm cho khách hàng.
Lần này cũng vậy, Chu Hoài hỏi Nam Ất ba lần liệu có chắc chắn muốn để anh làm không, câu trả lời đều là khẳng định.
Tần Nhất Ngung khá tự hào về điều này.
"Khách hàng đã chỉ định rồi, sếp cứ yên tâm đi." Tần Nhất Ngung ngồi xuống trước mặt Nam Ất, cảm thấy có gì đó không ổn, nên lấy lý do mình sẽ căng thẳng nếu Chu Hoài ở lại để đuổi anh ta đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Anh chợt nhận ra, Nam Ất thường ngày luôn đeo đầy hai hàng khuyên tai leng keng, nhưng hôm nay lại chỉ đeo một chiếc, một chiếc hạt tròn bạc rất đơn giản, ở tai trái.
Khoảng cách gần đến mức có chút vi diệu, khiến anh không thể không chú ý đến khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp này.
Nam Ất vốn có tóc mái dài, luôn che mắt, bây giờ cũng vậy, nhưng dù vậy, ánh đèn rơi vào đồng tử màu nhạt vẫn rất nổi bật và trong suốt. Đồng tử màu nhạt, hơi lộ trắng, lại kết hợp với đôi mắt dài và hơi xếch lên, khiến vẻ đẹp của cậu thêm phần xâm lấn.
Giây phút này, Tần Nhất Ngung chợt nhận ra rằng trong nhiều lần gặp mặt trước đó, anh chưa từng nhìn rõ khuôn mặt này. Nam Ất không đội mũ thì cũng đeo kính, hiếm khi nhìn thẳng, như thể luôn che giấu điều gì đó.
"Sao cậu luôn che mắt vậy?" Anh đột nhiên hỏi.
Nam Ất ngẩn người một giây, cúi mắt, khẽ đáp: "Thói quen."
Cậu không muốn nói nhiều về lý do, nói quá nhiều như thể là một sự yếu đuối, đây là điều cậu ghét nhất.
"Nhưng mắt cậu rất đẹp." Tần Nhất Ngung nói thẳng, suýt thốt ra cuộc gặp gỡ tình cờ tại lễ hội âm nhạc. Nuốt nước bọt, cuối cùng anh vẫn không nói.
Nam Ất không đánh giá gì về lời khen này, chỉ liếc nhìn anh.
Cậu cho rằng đây có lẽ chỉ là lòng tốt của Tần Nhất Ngung. Dù trông có vẻ thần kinh, nhưng bản chất của người này vẫn là một người tốt bụng.
Nhưng cái liếc mắt này của cậu lại khiến suy nghĩ của Tần Nhất Ngung trở nên chậm chạp. Anh chợt nhận ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào mắt Nam Ất, vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, chớp mắt và nhìn sang chỗ khác. Nhìn sống mũi cao của cậu, và hình dáng đôi môi đẹp.
Răng nhắn thật dài, khi mím môi vẫn lộ ra một chút đầu nhọn, lún sâu vào môi.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Nam Ất cảm thấy hơi không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm.
"Răng." Tần Nhất Ngung há miệng, răng trên răng dưới va vào nhau, phát ra tiếng kêu giòn tan, "Bộ răng của cậu cosplay ma cà rồng không cần đeo răng giả luôn, cắn vào cổ chắc đau lắm."
Nam Ất khẽ nhếch môi: "Em không có sở thích đó."
Tần Nhất Ngung cười, không còn nhìn răng nữa, ánh mắt hơi dịch lên trên, như thể đột nhiên phát hiện ra điều gì thú vị, lại một lần nữa tiến gần, mũi gần như chạm vào má cậu.
"Cậu cũng có nốt ruồi à."
Ngay trên má phải, hai nốt, một nốt gần xương gò má, một nốt dưới xương gò má, những nốt ruồi rất nhạt, không nhìn gần sẽ không thấy được.
Nam Ất ừ một tiếng.
Tần Nhất Ngung cười, chỉ vào má trái của mình, "Tôi cũng có, hai nốt của chúng ta vị trí còn khá giống nhau, chỉ là của tôi rõ hơn nhiều."
Tôi biết, Nam Ất thầm nói.
Và thực ra anh có ba nốt, ở rìa mặt bên còn một nốt nữa.
Nói ra thì lạ, họ có nhiều điểm trái ngược nhau.
Tần Nhất Ngung có mái tóc ngắn hơi xoăn, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh màu nâu vàng, nhưng đôi mắt lại đen láy, vì vậy khi nhìn chằm chằm vào ai đó, luôn có vẻ như đang nhìn con mồi. Còn Nam Ất có đồng tử rất nhạt, nhưng mái tóc lại mềm mại và đen sâu, thời học sinh luôn che kín lông mày và mắt, trông hơi u ám.
Họ dường như lấy đặc điểm nổi bật nhất của đối phương, rồi đúc kết thành hình dáng của chính mình.
Chỉ có nốt ruồi trên mặt là đối xứng trên má khác nhau, nhưng vị trí lại gần như giống hệt nhau.
Khoảng cách quá gần, Nam Ất gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cảm thấy rất không quen, nên cố gắng chuyển hướng chú ý.
"Anh quên việc chính rồi phải không?"
Tần Nhất Ngung mới sực nhớ ra: "Đúng rồi, suýt quên mất, xỏ lỗ tai ở đâu?"
"Vành tai bên phải."
Thật kỳ lạ. Tần Nhất Ngung phát hiện ra, người này xỏ nhiều lỗ tai như vậy, trên sụn tai đầy ắp, vậy mà dái tai này lại để trống.
Không hiểu sao, anh trực tiếp đưa tay lên, nhẹ nhàng bóp bóp.
"Chỗ này cố tình để trống không xỏ à?"
Nam Ất lại im lặng.