Không nói nội dung, chỉ riêng âm lượng của câu này thôi cũng đủ chấn động cả tai, Tần Nhất Ngung nghe xong cũng sững sờ.
"Gì chứ, anh không nhớ gì sao?! Hôm qua chúng ta không phải đã biểu diễn cùng nhau rồi sao? Vậy bây giờ là một đội rồi, là người trên cùng một con thuyền. Chuyện này đương nhiên không vui, sáng thứ Hai tôi và Tiểu Ất trốn học chạy đến đây là muốn giúp đỡ, còn có Nghiêm Tễ, anh ấy còn đặc biệt hỏi công ty vệ sinh cách xử lý cái này. Đổi lại là bất kỳ ai trong bốn người chúng ta gặp phải, cũng sẽ giúp đỡ không do dự! Không phải vì anh là Tần Nhất Ngung nên bọn tôi mới đến đâu, cũng không thể vì anh là Tần Nhất Ngung nên bọn tôi phải tránh xa anh, anh là ai không quan trọng, anh là đồng đội của bọn tôi, chuyện này mới quan trọng!"
Mấy lời này khiến Tần Nhất Ngung đứng ngây tại chỗ.
Qua mấy giây, anh đột nhiên che mắt, bật cười thành tiếng.
Gì vậy chứ, đây là tên ngốc xuyên từ manga nhiệt huyết ra à? Có phải giây sau sẽ vai kề vai hét lên câu "Chúng ta nhất định sẽ trở thành ban nhạc số một thế giới!" dưới hoàng hôn không?
"Cười cái gì?" Trì Chi Dương quay đầu hỏi nhỏ Nam Ất, "Mình nói gì sai à?"
Nam Ất dựa lại gần, trán tựa vào vai Trì Chi Dương. Cậu cũng nhịn không được cười, cười đến mức vai rung lên.
Không hiểu sao, giống như bị lây nhiễm vậy, Nghiêm Tễ cũng không kìm được, chỉ còn Trì Chi Dương ngơ ngác tại chỗ, không cười thì có vẻ không ổn, thế là bốn người thành một đám cười trong hành lang cũ nát.
Đến khi họ đều cười mệt rồi, mới lại hăng hái, cùng nhau làm việc. Nhiều người sức mạnh lớn, mẹo nhỏ Nghiêm Tễ hỏi được cũng rất hữu dụng, chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi, họ không chỉ làm sạch hết sơn, mà còn sơn mới lại tường hành lang.
Cửa đối diện đột nhiên mở ra, chàng trai hàng xóm vừa ra ngoài, lại bị dọa lần hai: một lần vì lớp da mới của hành lang, lần nữa vì trong tòa nhà sập xệ này đột nhiên xuất hiện bốn soái ca.
"Chào."
Bốn soái ca còn cùng quay đầu, chào anh ta.
Có cảm giác như bị thứ gì đó sáng lóa chiếu vào mắt.
"Xin... xin chào." Anh ta nói lắp bắp, nhất thời choáng váng, quên mất mục đích ban đầu khi ra ngoài.
Thấy chàng trai hàng xóm cầm hai túi rác đầy ắp mở cửa, vừa bước ra một bước, lại quay đầu về nhà, Trì Chi Dương rất bối rối.
Cậu kéo kéo mũ len, khẽ hỏi Tần Nhất Ngung: "Hàng xóm của anh cũng kỳ quặc nhỉ, ở đây có an toàn không?"
"An toàn lắm, tôi mới là kẻ biếи ŧɦái số một tòa nhà."
Trì Chi Dương: "... Coi như tôi chưa hỏi."
"Theo email nói, để ghi hình chính thức cho cuộc thi, chúng ta phải chuyển đến ký túc xá tập thể của ban nhạc," Nghiêm Tễ cởi tạp dề ra, "Vậy nên cũng chẳng cần lo lắng về an toàn nữa, chẳng lẽ họ còn dám đến tận chỗ đoàn chương trình gây sự sao?"
"Ai biết được, những kẻ đó chắc chẳng có giới hạn đâu," Trì Chi Dương nhún vai.
Nam Ất vốn im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng nhẹ nhàng: "Trong thời gian ngắn thì sẽ không đâu."
Nghe thấy vậy, Tần Nhất Ngung nhìn về phía cậu, nhưng không nói gì.
"Hả?" Trì Chi Dương cũng nghe thấy, "Cái gì sẽ không?"
"Không có gì," Nam Ất nhìn về phía Tần Nhất Ngung, chuyển chủ đề, "Anh còn nhớ chuyện em nói lần trước không? Anh đã hứa với em rồi đấy."
Tần Nhất Ngung không những không quên mà còn luôn để tâm đến chuyện đó.
"Xỏ lỗ tai phải không? Tất nhiên là nhớ chứ, nhưng cậu chắc chắn muốn tôi làm à? Hoài Tử chuyên nghiệp hơn tôi nhiều mà."
"Không cần," Nam Ất dứt khoát, "Cứ để anh làm."
Trì Chi Dương thích góp vui: "Xỏ lỗ tai à? Hay là mình cũng xỏ một lỗ nhé?"
Nhưng cậu ta khá nghi ngờ về kỹ năng của Tần Nhất Ngung, "Nhưng liệu anh có làm được không..."
Tần Nhất Ngung định cãi lại thì thấy Nghiêm Tễ bất ngờ ôm vai Trì Chi Dương, nói: "Tiểu Dương, chúng ta không phải đã hẹn tập nhạc rồi sao?"
"Hả? Hẹn khi nào vậy?"
"Đi thôi," Nghiêm Tễ cười và kéo cậu ta đi.
Hành lang chỉ còn lại hai người, bỗng trở nên trống trải, bức tường vốn đỏ thẫm hai giờ trước giờ đã trở lại màu trắng thuần khiết, phản chiếu hai bóng cô đơn.
"Đi thôi," Tần Nhất Ngung cởi tạp dề, rồi đưa tay nhận lấy tạp dề của Nam Ất, con sư tử và con sói bị cuộn lại với nhau ném vào nhà, khóa cửa.
"Cậu muốn đi thế nào?"
"Em có xe," Nam Ất nói nhạt nhẽo.
Tần Nhất Ngung cười nhìn cậu, hỏi: "Cậu đã đủ tuổi lái xe chưa? Bằng lái chắc còn chưa ấm tay nhỉ."
Năm phút sau, nhìn thấy chiếc xe Nam Ất đỗ dưới lầu, anh mới nhận ra mình nói hơi sớm.
Số bánh xe còn không khớp!
"Cậu nói xe là xe máy à?"
Đứng trước chiếc GSX250R toàn bộ màu đen, Tần Nhất Ngung quay đầu nhìn Nam Ất, nghiêm túc hỏi: "Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu đã đủ tuổi chưa?"
Nam Ất không biểu lộ gì, "Năm nay em đủ tuổi, sinh nhật chưa tới nhưng cũng sắp rồi."
Tần Nhất Ngung mở to mắt hơn.
Chưa đủ một năm thì làm sao thi được?
"Vậy cậu lấy bằng ở đâu?"
Nam Ất nói với giọng khá thoải mái, "Ngày sinh trên chứng minh thư của em sớm hơn một năm, lúc làm bị sai."
"Rồi cứ thế sai luôn à?"
"Lười sửa," Nam Ất đáp.
Tần Nhất Ngung bật cười, "Cái kiểu thoải mái này chắc là di truyền từ gia đình nhỉ."
Nam Ất nghe vậy, trong lòng lại nghĩ, cuộc sống của em có gì thoải mái đâu, căng còn hơn cả dây cung nữa.
"Cũng bình thường thôi."
"Sở thích của cậu nhiều thật, vừa chơi bass, vừa bắn cung, lại còn lái mô tô nữa," Tần Nhất Ngung không nhịn được hỏi tiếp, "Sao cậu thích lái cái này?"
Đối mặt với việc anh truy hỏi tận gốc, Nam Ất tỏ ra khá thẳng tanh: "Chỉ là một cách giải tỏa thôi."
Trên yên sau treo hai mũ bảo hiểm đen trắng, cậu lấy cái trắng đưa cho Tần Nhất Ngung, còn mình đội cái đen. Khi đang cài mũ, cậu nghe Tần Nhất Ngung hỏi sao mũ bảo hiểm có mùi mới thế.
Mũi thật nhạy.
Đúng là mới tinh, mua về chưa dùng bao giờ.
"Lên đi," cậu quay đầu nói.