Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 37: Đại Dạ Di Thiên (1)

Lỗ tai của Nam Ất như một cuốn nhật ký được mã hóa, chỉ có cậu mới hiểu được nội dung bên trong. Phần lớn là về Tần Nhất Ngung, còn một phần nhỏ khác chứa đựng nỗi hận thù sâu đậm và nặng nề.

Cơ thể cậu cũng đầy những khoảng trống, được lấp đầy bằng những chiếc đinh sáng bóng, bị đóng chặt xuống, để không bị cơn gió cuốn đi, có thể bước từng bước vững chắc mà đi tiếp.

Vành tai chỉ có hai, cậu đều dành cho Tần Nhất Ngung. Một để ghi nhớ ngày cậu gặp anh, cái còn lại là để kỷ niệm việc cậu thành công chiêu mộ anh, kỷ niệm anh sẵn lòng trở thành đồng đội của mình.

Những điều này mà nói ra chắc chắn sẽ kỳ quặc, Nam Ất hiểu rất rõ, sự kiểm soát ám ảnh của cậu đã vượt quá giới hạn của người bình thường, cậu cũng không muốn vừa mới khiến người khác đến gần đã dọa họ chạy mất.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên, cậu cảm thấy một bàn tay xuyên qua tóc mình, chạm vào da sau gáy, thấy nhột, không khỏi rụt lại. Cậu quay đầu, thấy Tần Nhất Ngung đang chắp hai tay sau đầu mình. Mái tóc đen trượt qua giữa những ngón tay anh.

Tần Nhất Ngung vẫn giữ tay ở đó, giải thích: "Tôi muốn giúp cậu buộc tóc lại."

Anh ngừng lại một chút: "Nhưng tôi phát hiện ra là mình không biết làm."

Nam Ất ngẩn ra một giây, bật cười, khóe môi xuất hiện lúm đồng tiền mờ mờ, rồi nhanh chóng biến mất.

"Để tôi tự làm." Cậu vuốt tóc ra sau, nhanh chóng dùng sợi dây chun màu đen trên cổ tay buộc thành một chỏm ngắn, rồi nghiêng đầu về phía Tần Nhất Ngung, ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng.

Tần Nhất Ngung lại mải nhìn vết đỏ trên cổ tay Nam Ất, một vòng nhỏ hằn sâu. Vô cớ, anh nhớ đến hình xăm mà Chu Hoài từng xăm rất lâu rồi, cũng màu đỏ, cũng ở cổ tay, là một cành hoa hồng leo. Chu Hoài rất hài lòng với tác phẩm đó, nói rằng "xăm ở cổ tay rất gợi cảm".

Lúc đó anh không mấy đồng tình.

Thấy anh ngẩn người, Nam Ất "ơ" một tiếng.

"Hả? À tôi đang nghĩ xem có thiếu gì không, để tôi kiểm tra..."

Con người một khi ngượng ngùng thì sẽ trở nên rất bận rộn, anh bận rộn kiểm đếm những thứ lèo tèo trên bàn. Mãi sau mới phát hiện, đúng là thiếu một thứ.

"Kìm giảm đau đâu rồi?"

Tìm mãi không thấy. Anh đang định nhờ giúp đỡ, ai ngờ bị Nam Ất nắm lấy cánh tay.

"Không sao, cứ xỏ thẳng đi."

"Cậu chắc chứ? Kim xỏ vào vẫn đau đấy."

"Ừm."

Được rồi.

Tần Nhất Ngung cũng không giằng ra, nhưng với tinh thần phục vụ chu đáo dành cho vị khách đầu tiên trong đời, anh vẫn cố gắng trò chuyện để xao lãng sự chú ý, hỏi: "Trước đây những cái này đều xỏ ở ngoài à?"

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng nắm cằm Nam Ất, xoay mặt cậu qua lại, cẩn thận quan sát xem vị trí lỗ khuyên hai bên tai có đối xứng không.

Gần quá.

Mùi cam quýt đặc trưng của Tần Nhất Ngung thoang thoảng.

Nam Ất tránh ánh mắt, đáp: "Trừ cái đầu tiên, còn lại đều do tôi tự xỏ."

Tần Nhất Ngung tỏ vẻ ngạc nhiên rõ ràng.

Nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói: "Có cái dùng súng bấm, có cái dùng kim xỏ."

"Tự nhìn gương mà xỏ à?"

"Ừm."

Vừa nói chuyện, Tần Nhất Ngung lại càng tiến sát, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương trên người Nam Ất. Lúc ngồi trên xe, anh đã thoáng ngửi thấy trong gió, tưởng là mùi cỏ cây ven đường.

Hương gỗ nhẹ nhàng, hơi lạnh, hóa ra là mùi từ người cậu.

Theo hướng dẫn của mùi hương, ánh mắt vô thức đi theo, liếc nhìn những lỗ nhỏ lõm trên sụn tai, dái tai hồng hồng, đuôi tóc đen xoăn và cổ trắng mảnh khảnh.

Anh quên mất chuyện trò chuyện, nhịp điệu bị đảo lộn, linh hồn cũng có phần xuất thần, mơ hồ đâm thẳng kim xỏ lỗ dùng một lần vào.

Khi hoàn hồn, anh vội vàng thay bằng khuyên tai. Cả quá trình khá trơn tru, may mắn là Nam Ất cũng không chảy máu như anh.

Không chỉ vậy, cậu thực sự không có phản ứng gì, thậm chí không nhíu mày lấy một cái.

Tự dưng, trong đầu Tần Nhất Ngung hiện lên hình ảnh cậu bé lạnh lùng này đối diện gương xỏ lỗ tai điên cuồng, có lẽ cũng vô cảm như vậy, cái này đến cái khác, như dây chuyền sản xuất trong nhà máy.

"Cậu có khuynh hướng tự ngược à?"

Nam Ất lại cười.

"Cười gì?"

"Thế này mà gọi là ngược đãi sao." Giọng cậu có thể gọi là thoải mái.

Tần Nhất Ngung hơi nhíu mày, "Không đau à?"

"Thế này đã tính là đau sao?"

Biểu cảm của Nam Ất không phải phản vấn, dường như thực sự tò mò đau chỗ nào.

Nhanh chóng, cậu lại thêm một câu, như tự nói với mình.

"Có lẽ em là người chịu đau giỏi."

Khi rời đi, trời gần tối, bên ngoài cửa hàng đậu một đàn chim bồ câu xám, đậu dưới cây bạch quả.

Tần Nhất Ngung nói đó là của ông già nhà bên cạnh nuôi, trước đây mất một con, mấy năm rồi, không ngờ mấy ngày nay nó tự mò về, chỉ là bị mù một mắt.

"Con bồ câu nhỏ này cũng khá kiên trì nhỉ, chắc tìm lâu lắm." Anh chỉ vào con gần Nam Ất nhất, "Xem kìa, chính là nó đấy."

Nam Ất không nói gì, lặng lẽ nhìn. Con bồ câu xám xịt lại tiến gần thêm vài bước, cũng nhìn chằm chằm cậu, còn nghiêng đầu, một mắt nó màu xám, mắt còn lại bình thường màu đỏ.

Cậu giơ tay, sờ dái tai phải, vẫn chưa quen với cái đinh nhỏ mới xuất hiện.

Giống như cậu không quen với việc Tần Nhất Ngung giờ đây sóng vai với cậu, nói chuyện, trò chuyện không chút khoảng cách, nhìn vào mắt cậu.

So với ánh mắt của Tần Nhất Ngung, cậu quen thuộc hơn với bóng lưng của người này.

"Đi thôi." Cậu bước lên xe máy, đội mũ bảo hiểm, định khởi động xe, ai ngờ Tần Nhất Ngung bỗng gọi cậu lại.

"Khoan đã—"

Dù giọng không to lắm, nhưng ào ào, đàn bồ câu lập tức bay đi hết, chỉ còn lại một tán cây rậm rạp.

Nam Ất nâng tấm kính lên, trong mắt phản chiếu ánh hoàng hôn rực đỏ.

"Có một chuyện tôi luôn tò mò, không hỏi ra thì trong lòng khó chịu." Tần Nhất Ngung chăm chú nhìn vào mắt cậu, "Cậu tìm thấy tôi bằng cách nào?"

Mất tích nhiều năm, ngoại trừ Chu Hoài luôn biết, Nam Ất là người đầu tiên thành công tìm thấy anh.

Bồ câu bay vòng vòng trên không trung, rồi lại đáp xuống từng con một, đậu sau lưng Nam Ất, đậu trên ngọn cây.

Tìm thấy bằng cách nào...

Quá trình đó thật dài.

Nam Ất nghiêng đầu, khuyên tai mới lấp lánh dưới ánh nắng.

"Đợi vượt qua cuộc thi đầu tiên, em sẽ nói cho anh biết."

Tần Nhất Ngung hai tay đút túi, dáng vẻ lơ đãng, nói: "Vậy từ hôm nay cậu bắt đầu nháp đi, tôi sẽ nghe một cách nghiêm túc."

"Chúng ta sẽ không thua." Cậu cười từ tốn.