Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 10: Sấm sét sôi sục (2) - Beta

Sấm vang.

Mưa càng lúc càng to.

Trung tâm giải trí chả có gì chơi, Tần Nhất Ngung vẫn muốn uống rượu, Chu Hoài không ngăn, đi cùng anh đến quán bar. Trên đường về, anh quấn chăn, co ro ngủ ở ghế sau, tự cảm thấy không say, nhưng bị xe lắc đến choáng váng.

Trong quãng đường ngắn ngủi 23 phút, anh hầu như mơ đi mơ lại bốn giấc mơ liên tiếp, nhưng đều rời rạc, vụn vỡ. Đáng mừng là, mỗi giấc mơ đều không liên quan đến ban nhạc, toàn là những mảnh ghép thời trung học.

Cũng quá đáng sợ. Mới 22 tuổi, anh đã bắt đầu hoài niệm về tuổi trẻ.

Trăn trở mãi, Tần Nhất Ngung ngồi dậy, bất chợt rùng mình.

"Ồ, tỉnh rồi à?"

Chu Hoài nhìn gương chiếu hậu, cũng thoáng thấy hình xăm trên cổ anh: “Lại mơ thấy mối tình đầu à?"

"Tình cái mẹ mày." Tần Nhất Ngung cười lạnh.

"Nhìn cái bộ dạng của cậu kìa, lúc đó ai như bị bỏ bùa vậy? Giờ lại không thích nữa?"

Qua bao nhiêu năm, Tần Nhất Ngung đã hiểu rõ.

Không phải lúc đó anh yêu đôi mắt kia, mà đúng hơn là anh yêu bản thân mình khi được đôi mắt ấy nhìn ngắm.

Đó là khoảnh khắc hoàn hảo nhất của sự phản chiếu bản thân.

Nhưng giờ khác rồi. Tần Nhất Ngung rất rõ, ít nhất anh không còn yêu chính mình nữa.

Cũng chẳng còn ai sẽ dùng ánh mắt ấy nhìn một linh hồn đã tàn lụi.

Biết đâu người đó cũng như những người khác khinh bỉ anh? Tình yêu đều rẻ mạt, khi cơn cuồng nhiệt qua đi có khi là hận thù. Tần Nhất Ngung luôn có những giả định u ám nhất về người hâm mộ bí ẩn này. Anh cũng không nói được tại sao? Có lẽ là sợ thất vọng.

Chu Hoài nhìn chằm chằm anh, định nói những năm qua cậu đã thay đổi quá nhiều, nhưng đến miệng lại đổi ý.

"Đừng ủ dột như chó mất chủ được không? Trái tim sư tử của cậu đâu rồi?"

《Lion Heart》là bài hát Tần Nhất Ngung viết từ năm 16 tuổi, sau đó cũng được đưa vào album cùng tên đầu tay của Vô Tự Giác Lạc.

Tần Nhất Ngung chán ngán khi anh nhắc chuyện cũ, giơ ngón giữa "gâu" một tiếng đầy giận dữ.

Xuống xe, anh không nhận ô từ tay Chu Hoài, cứ thế lơ mơ đi dưới mưa một đoạn ngắn, lảo đảo đến cửa tòa nhà.

Khi leo lên tầng 5, anh dường như mới thoát khỏi cơn mê mệt, lờ đờ móc chìa khóa ra, nhưng sao cũng không tra được vào ổ khóa. Hành lang tối om, tức giận đá cửa “bộp" một tiếng.

Đèn cảm ứng sáng lên.

À, hóa ra nhầm cửa.

Tần Nhất Ngung bực bội quay người, đi sang đối diện, ai ngờ suýt vấp phải đống đồ trên sàn. Nhìn kỹ lại, đó không phải đồ đạc, mà là một bóng đen, bên cạnh còn dựng một cây đàn cao.

Anh nghi ngờ mình lại rơi vào một cơn ác mộng mới.

Cho đến khi bóng đen ướt sũng kia duỗi ra, đứng thẳng dậy.

Vừa lúc đó, đèn cảm ứng tắt. Nơi này lại chìm vào bóng tối, Tần Nhất Ngung không nhìn thấy mặt người kia.

Nhưng anh biết đó là ai.

"Được rồi, lại đến nữa." Tần Nhất Ngung cười bất lực.

"Cậu không phải biếи ŧɦái đấy chứ?"

Giọng anh thậm chí có thể gọi là dịu dàng, như thể chẳng buồn tức giận, chỉ tự mình tránh sang một bên, cố tra chìa khóa vào ổ, âm cuối của người say rượu nhẹ bẫng, giọng điệu thậm chí như đang nũng nịu: “Tha cho tôi đi."

"Trên đời có nhiều người biết chơi guitar lắm, người biết hát còn nhiều hơn, sao cứ phải là tôi không được?"

"Tôi chỉ cần anh thôi."

Sao lại có người như vậy chứ?

Tần Nhất Ngung bật cười, nhưng ngoài ra chẳng nói gì, như thể rất thờ ơ, chỉ là cố mãi mới mở được cửa.

Anh lảo đảo bước vào, chỉ muốn đóng sập cánh cửa lại, cách ly mọi thứ bên ngoài, đặc biệt là kẻ điên cuồng dai dẳng kia.

Đột nhiên, anh cảm thấy có một lực cản khi đóng cửa.

Cánh cửa sắt quá nặng, chặn bằng tay không chắc chắn sẽ bị thương.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, thái dương Tần Nhất Ngung đột ngột giật mạnh hai cái, anh quay đầu lại và mở toang cửa ra, gần như theo phản xạ.

Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay Nam Ất đang nắm lấy khung cửa, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng chưa nguôi.

Thậm chí, còn mang theo một sự tức giận bị kìm nén. Trong bóng tối, Nam Ất nhìn thấy rất rõ.

"Cậu đúng là điên thật à..." Tần Nhất Ngung nắm lấy tay cậu, nhấc lên, lực rất mạnh: “Đây chẳng phải là bàn tay cậu dùng để chơi đàn sao!"

---

Quả nhiên đoán không sai.

Câu nói này, thái độ này, càng chứng thực thêm cho suy đoán của Nam Ất.

Cậu không phản kháng, để mặc Tần Nhất Ngung nắm cổ tay mình, nhưng tay kia cũng nhấc túi đàn đang dựng bên ngoài cửa lên, bình tĩnh mà cương quyết chen vào căn phòng tối đen này, đóng cửa lại.

Mưa to đập vào cửa sổ, tiếng nước rào rạt, trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.

Nam Ất cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm cổ tay mình, quan sát hình xăm mới trên đó, từ cổ tay kéo dài đến ngón trỏ và ngón út, là hình một cây hoa mộc lan.

Giọng nói vừa rồi của Tần Nhất Ngung vẫn vang vọng trong đầu cậu.

Phải, đây là bàn tay cậu dùng để chơi đàn.

Là bàn tay cậu dùng để bấm dây.

Đối diện với Tần Nhất Ngung, Nam Ất gọi bằng cách xưng hô đã nhiều năm không dùng: "Học trưởng."

"Tay anh bị thương từ khi nào?"

---

Tần Nhất Ngung đứng sững tại chỗ.

Đột nhiên, anh tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, chỉ cần một câu nói.

Bởi vì không có giấc mơ nào tồi tệ hơn hiện thực.

Im lặng hồi lâu, anh bật cười vài tiếng, gạt tay Nam Ất ra, lau khuôn mặt ướt đẫm của mình, giọng hơi khàn: "Vậy ra, lập ban nhạc chỉ là cái cớ, cậu chỉ tự cho rằng mình biết được gì đó, cố tình đến đây để sỉ nhục tôi, đúng không?"

"Không phải cái cớ, là thật lòng."

Đối diện với Tần Nhất Ngung, cậu không thể nói ra lý do suy đoán của mình, không thể nói với anh rằng: Bởi vì tôi đã từng thấy rất nhiều dáng vẻ quá khứ của anh, như hình với bóng, nên tôi hiểu anh. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ như cách mở lon nước, một câu nói buột miệng khi nguy cấp, cũng có thể giúp tôi ghép nối thành một chuỗi logic hoàn chỉnh.

Không ai biết lý do thực sự khiến Tần Nhất Ngung rút lui.

Mọi người chỉ biết anh và những người khác trong [Vô Tự Giác Lạc] xảy ra xung đột, rơi vào đủ loại tin tức tiêu cực, bị đơn phương đá ra khỏi ban nhạc, chấm dứt hợp đồng với công ty, nghi ngờ bị đóng băng, thậm chí biến mất khỏi thế gian.

Nhưng những điều này cũng không phải toàn bộ sự thật.

Trong bóng tối, giọng Nam Ất rất trầm: "Chính vì anh mà em quyết định trở thành một tay chơi Bass. Dù tay anh bị thương, cũng không thay đổi được tâm nguyện ban đầu của em. Em chỉ muốn lập một ban nhạc mới có anh, không chơi guitar cũng không sao."

"Em làm nhạc công của anh, anh làm ca sĩ chính của em."

Tần Nhất Ngung im lặng một lúc lâu, như thể đã thực sự lắng nghe.

Sau đó anh nhe răng cười.

"Giờ cậu có phải đang cảm thấy mình thật vĩ đại không?"

Nam Ất không trả lời.

"Tốn công tốn sức tìm tôi, liều mạng muốn kéo tôi một phát, dùng một khuôn mặt chân thành hét lớn với tôi; Nhanh lên nào! Cố lên!"

Biểu cảm Tần Nhất Ngung khoa trương, như thể đang diễn vai chính trong manga nhiệt huyết, nhưng ngay sau đó nụ cười trên khóe môi anh lạnh đi, đôi mắt tối sầm lại.

"Cậu cho rằng đây là cứu rỗi à? Được thôi, vậy cậu cứ việc xử lý tôi đi, giống như phân loại rác rồi nhét chúng vào những thùng khác nhau vậy. Khi cậu thật sự lãng phí rất nhiều thời gian để làm việc này, chỉ càng hiểu rõ hơn tôi là loại rác gì thôi."

Anh hít sâu một hơi.

"Vì vậy, đừng làm những việc tự mãn kiểu này nữa. Bây giờ tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn làm một kẻ vô dụng, tự do tự tại, được không?"

Nghe anh nói xong tất cả, Nam Ất vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, thẳng thắn đến mức gần như tàn nhẫn.

"Vậy bây giờ anh tự do không?"

---

Tần Nhất Ngung không nói gì nữa.

Không tự do, anh bị chính mình giam cầm rồi. Nam Ất thay anh trả lời trong lòng.

Có lẽ bị câu hỏi ngược của cậu chọc giận, Tần Nhất Ngung đột nhiên đẩy Nam Ất vào cánh cửa “rầm" một tiếng - lưng va vào cửa sắt quá mạnh, ngay cả mũ bóng chày cũng bị rung rớt.

Chiếc mũ trượt qua tay Tần Nhất Ngung đang túm cổ áo cậu, rơi xuống đất.

Mắt anh đỏ hoe, giọng điệu cũng trở nên hung dữ: "Đừng có mà giả vờ như cậu hiểu hết mọi thứ."

Trong bóng tối, mũi họ gần như chạm vào nhau, hơi thở cũng hỗn loạn va chạm.

"Em không hiểu, nên em mới đến tìm anh."

Nam Ất nói khẽ: "Em đã tìm anh rất lâu rồi."

Câu nói này như một câu thần chú.

Đột nhiên, một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ. Căn phòng này bị xẻ thành ban ngày trong thoáng chốc. Ánh sáng xuyên thấu tất cả, chiếu rọi toàn thân ướt đẫm của Nam Ất trắng như tuyết, cũng khiến đôi mắt này sáng rực.

Đôi mắt nhìn chằm chằm như đang nhìn con mồi.

Ánh mắt Tần Nhất Ngung đột nhiên thay đổi.

---

Nam Ất không hiểu.

Đôi tay đang nổi giận này không hiểu sao, trong chớp mắt đã mất hết sức lực. Chỉ trong khoảnh khắc này, sự phẫn nộ, đau khổ và giãy giụa của Tần Nhất Ngung dường như đều biến mất, cảm xúc sắc bén trong mắt như bị nước lũ nuốt chửng, hóa thành một sự kinh ngạc mà cậu không đọc được.

Cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì, nên chỉ tập trung nhìn anh như vậy, hiếm khi nhìn thẳng vào mắt anh.

Những điểm sáng trong mắt Tần Nhất Ngung chuyển động gấp gáp, đồng tử phản chiếu hình ảnh ảo mà anh đã từng theo đuổi.

Sau tiếng sét, anh đột nhiên cười tự giễu, đôi mắt đỏ bừng như lửa đốt.

Chính tôi mới là... người đã tìm cậu rất lâu.

Tia chớp trắng xé toạc bầu trời một lần nữa, xua tan nốt chút do dự cuối cùng.

Trong khoảnh khắc này, Tần Nhất Ngung cảm thấy dòng máu tưởng chừng đã đông cứng trong người bỗng sôi sục. Bộ não không nghe lời lại tự ý tạo ra ảo giác. Tiếng hò reo, tiếng hét vang dội từ lễ hội âm nhạc, sóng nhiệt dâng trào như thác đổ, tiếng guitar điện gầm rú, tất cả ùa vào đầu hắn như biển Aranya cuồn cuộn.

Hắn trở về đỉnh cao rực rỡ nhất trong đời. Vô số người yêu mến hắn, nhưng bản thân hắn trên sân khấu lại bị một đôi mắt thu hút.

Chính là đôi mắt này.

Qua nó, Tần Nhất Ngung nhìn thấy rõ ràng con người kiêu hãnh mà hắn đã vứt bỏ và lãng quên.

Không thể trốn tránh được nữa.