Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 11: Hồng tâm (1) - Beta

Cơn mưa hung hãn quất vào cửa kính, nhưng trong phòng vẫn duy trì một sự yên tĩnh gần như quái dị.

Nam Ất không rõ nguyên do, chỉ biết Tần Nhất Ngung vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, tập trung toàn bộ tâm trí, như thể muốn nhìn xuyên qua cả xương cốt. Điều này bắt đầu khiến cậu khó chịu.

Cậu rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào mắt.

Khác với đôi mắt đen của mọi người, mắt cậu có màu nhạt,. Nam Ất từ nhỏ đã thu hút sự chú ý, nhưng đặc điểm này thực ra là biểu hiện của một cơ thể không khỏe mạnh.

Năm lên năm, lần đầu tiên phát hiện ra cậu nhìn không rõ. Bố mẹ đưa cậu đi khám bệnh, khám đi khám lại nhiều năm, nhưng chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng, không có phương án điều trị tốt.

Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, thuở nhỏ cậu không quá để tâm đến điều này, dần dần chấp nhận sự tò mò của mọi người, chỉ thích để tóc mái dài, đeo kính khi lên lớp, quen với việc không nhìn vào mắt đối phương khi giao tiếp.

Cho đến năm bảy tuổi, cậu lên lớp hai. Đó thực sự là một ngày hết sức bình thường, bà ngoại đến đón cậu tan học, đưa cậu đi tái khám. Khi nhận được phiếu khám, đã rất muộn, sau khi kết thúc họ không về nhà ngay.

Bà ngoại thương cậu, biết cậu thích ăn đồ ngọt sau khi khám bệnh, nên nắm tay cậu dẫn đi mua rất nhiều, bánh ngọt, bánh mì nhân kem, cả bánh pudding phủ mứt óng ánh.

Nhưng Nam Ất chưa kịp thử bất kỳ món nào, cuối cùng tất cả đều ngâm trong màu đỏ của máu.

Trong vài phút sau khi tai nạn xảy ra, cậu cũng chìm trong cơn choáng váng tanh ngọt, cho đến khi người đi đường đầu tiên xuất hiện.

Là một đứa trẻ, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng cậu và bà ngoại đang đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, như những gì được dạy từ nhỏ. Từng giây từng giây, cậu đếm ngược thời gian đèn đỏ, vui vẻ nâng bàn tay đang được nắm lấy khi đèn chuyển sang màu xanh.

"Bà ơi, mình qua đường được rồi!"

Trong chớp mắt, tất cả đều biến dạng. Tiếng va chạm chói tai, hình ảnh kinh hoàng như ác mộng, chiếc xe bỏ chạy.

Cậu đứng im, máu bắn đầy mặt, dường như bắn vào cả mắt, rất chua rất đau. Mọi thứ trở nên mờ mịt, như thể bị bọc trong một lớp màng nhựa trắng mỏng, không thở được.

Khi có người bên đường hét lên kinh hoàng, lớp màng mới vỡ ra, sự ngỡ ngàng, đau đớn, bất lực bị dồn nén tuôn trào. Cậu bé nhỏ quỳ xuống đất, luống cuống bịt miệng bà ngoại, cố gắng ngăn máu tuôn ra.

Bà ngoại không thể nói được gì, chỉ dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay vuốt đôi mắt đẫm lệ của Nam Ất.

Vết máu từ đầu ngón tay thô ráp ấy để lại dường như đến giờ vẫn chưa phai.

Nếu không có đôi mắt này, liệu mọi chuyện có xảy ra không?

Đối với một đứa trẻ, việc tận mắt chứng kiến người thân ra đi là một cú sốc không thể chịu đựng nổi. Từ đó về sau, Nam Ất không còn mở miệng nói chuyện, không thể đi học bình thường, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Bố mẹ hết lòng chăm sóc và yêu thương cậu, nhưng không có tác dụng.

Cũng vì mất tiếng và chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cậu bé không thể biện hộ, luật sư bên phía đối phương dễ dàng gây nhiễu loạn thông tin, tuyên bố rằng lời khai của trẻ em bị rối loạn sau sang chấn là không có giá trị, không đáng tin cậy, thuận lợi xoay chuyển tình thế.

Trong khi người ngồi ở ghế bị cáo thậm chí chỉ là một tài xế ra mặt chịu tội thay, chứ không phải thủ phạm thực sự. Cậu bé nhỏ chỉ tay vào kẻ thế mạng và khóc lóc thảm thiết, nhưng không thốt ra được một lời nào.

Suốt hai năm, bố mẹ Nam Ất đưa cậu đi khắp nơi chữa bệnh, nhưng đều vô ích. Việc phục hồi ngôn ngữ trong độ tuổi đi học rất quan trọng, theo lời khuyên của bác sĩ, họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc Nam Ất có thể không bao giờ mở miệng được nữa. Họ đi cùng cậu học ngôn ngữ ký hiệu.

Nhưng Nam Ất giơ hai tay lên, lại không thể ra dấu hiệu gì, cậu chỉ có thể khóc không thành tiếng.

Bởi vì trong ảo giác, đôi tay cậu đẫm máu.

Hai năm sau vào ngày Đông chí, Nam Ất ngồi một mình trên ghế dài trong bệnh viện, bố đi lấy kết quả, đi rất lâu, chờ mãi không thấy về.

Vì vậy cậu tự đi tìm, đi ngang qua người nhà bệnh nhân quỳ gối trước mặt bác sĩ điều trị trong hành lang, đi ngang qua bệnh nhân đang truyền dịch một mình và ăn bánh bao mua ngoài, đi ngang qua vô số bi kịch nhân gian, cuối cùng, cậu tìm thấy bố trong phòng pha trà.

Nỗi đau của vợ, vụ kiện không kết quả, bệnh tình của con trai, tất cả đều đè nặng lên vai ông, khiến ông kiệt sức, tóc bạc quá nửa, vì vậy bóng lưng rất dễ nhận ra.

Người bố luôn cười trước mặt cậu, lúc này đây, đang trốn sau máy lọc nước ôm đầu khóc nức nở.

Trong im lặng câm lặng, Nam Ất đã trải qua hai sinh nhật u ám, bước vào tuổi mới, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu từng bước đi đến bên cạnh bố, ngồi xuống, dựa vào vai ông, giống như bà ngoại, dùng ngón tay vuốt ve đôi mắt đỏ hoe của ông.

"Bố... đừng khóc."

Cho đến tận bây giờ, Nam Ất vẫn không biết mình đã lấy đâu ra sức mạnh để cất tiếng nói, chỉ nhớ rằng bố khóc dữ dội hơn, thậm chí không còn sức để ôm cậu.

Nhưng điều này cũng chẳng đáng để ăn mừng, bởi rất nhanh sau đó, những chuyện đau lòng lại ập đến từng đợt, không cho họ thời gian để thở, cũng đập tan tành gia đình quá mức hạnh phúc này.

Đôi khi Nam Ất tự hỏi, tại sao lại chọn nhà cậu.

Có nhất thiết phải đập nát những thứ tốt đẹp, mới thể hiện được quyền uy không thể chống cự của số phận hay sao?

Mất tiếng không phải là di chứng duy nhất - về sau, gần như mỗi lần qua đường, đứng trước vạch kẻ dành cho người đi bộ, Nam Ất đều xuất hiện ảo thanh.

Nhưng cậu không nghĩ đây là vấn đề lớn, nên không kể lại cho bố mẹ vốn đã mệt mỏi.

Thời gian kéo cậu tiến về phía trước, tưởng rằng lên cấp hai, mọi thứ sẽ có sự thay đổi, nhưng phát hiện ra chỉ là bước vào vực thẳm sâu hơn.

Sau khi nhập học không lâu, cậu đã gặp phải bạo lực học đường.