Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 9: Sấm sét sôi sục (1) - Beta

Buổi sáng, Nam Ất rời phòng thi sớm, đeo ba lô đi làm thêm.

Thời gian gấp gáp, sau khi làm việc bán thời gian xong phải đi tập luyện ngay, không kịp về trường, cậu lấy đàn từ ký túc xá rồi đi thẳng đến 029.

Mở tủ đựng đồ nhân viên, một phong thư màu hồng nhẹ nhàng rơi xuống đất, mặt trước còn dán sticker trái tim. Nam Ất nhặt lên, không mở, chỉ đặt lại vào tủ, như thể chưa từng nhìn thấy vậy.

Cất đàn xong, nhỏ thuốc mắt, thay quần áo và đeo kính, cậu đi tới khu vực bắn cung nơi mình làm việc.

Đây là trung tâm giải trí lớn nhất khu vực, có nhiều hoạt động như bi-a, bowling, trò chơi VR... và cả bắn cung. Nam Ất đến đây ứng tuyển chính vì điều này, dù sao ở đây luyện bắn cung không tốn tiền, lại còn kiếm được chút tiền tiêu vặt.

Ban đầu ông chủ Phương Khiết không muốn nhận sinh viên năm nhất, vừa nhiều chuyện lại đỏng đảnh, nhưng sau khi Nam Ất thử bắn mười mũi tên, bà ta lập tức quyết định giữ cậu lại.

Ai mà chẳng muốn trả lương của một nhân viên bình thường để thuê một huấn luyện viên nhỏ chứ?

So với các hoạt động khác, bắn cung khá ít người chơi, Nam Ất đoán khách sẽ không nhiều, có thể rảnh rỗi tự luyện tập, nhưng không ngờ lượng người đến lại đông hơn tưởng tượng rất nhiều, hầu hết đều là người mới, xếp hàng chờ được hướng dẫn.

"Đây là tình hình sau khi cậu đến làm." Đồng nghiệp nói: “Trước đây một ngày nhiều lắm cũng chỉ bốn năm người."

"Thật sao?"

Cậu nói câu này không phải thực sự nghi ngờ, chỉ là một kỹ xảo quen thuộc để kết thúc cuộc trò chuyện.

Trong lúc dạy bắn cung, Nam Ất sẽ quan sát từng khách hàng đến trung tâm giải trí, đặc biệt là những người trực tiếp tìm ông chủ.

"Huấn luyện viên, anh đang đợi ai à?"

Nữ học viên đang xếp hàng cố tình trêu chọc.

Nam Ất không đáp lại, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt sau cặp kính vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Năm rưỡi chiều, cậu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ở khu vực bi-a, tuy không phải đối tượng mục tiêu, nhưng cũng là một bất ngờ khác.

Là Tần Nhất Ngung, có vẻ bị Chu Hoài lôi đến, vừa đến đã chôn mình trong ghế sofa, buồn ngủ đến mức mắt díp lại. Anh đeo khẩu trang, nhưng Nam Ất vẫn nhận ra ngay lập tức.

---

Tần Nhất Ngung từ hồi cấp ba đã thích chơi bi-a, cũng rất giỏi, luôn thắng một cách dễ dàng. Anh vốn thích làm những việc mình giỏi, nhưng lúc này lại không hề nhúc nhích, rõ ràng tâm trạng đang rất tệ.

Ở đây phát nhạc điện tử ồn ào, Tần Nhất Ngung không ngủ được, miễn cưỡng ngồi dậy, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay ôm mặt, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh rối bời lắc lư qua lại, trông còn giống học sinh cấp ba hơn cả học sinh cấp ba.

Kỹ thuật chơi bi-a của Chu Hoài thực sự không ra gì.

Tần Nhất Ngung không muốn nhìn, đảo mắt khắp nơi, tầm nhìn dừng lại ở khu vực bắn cung, nheo mắt lại.

Dù chỉ là bóng lưng, nhưng anh rất chắc chắn đó là Nam Ất.

Lại bị theo dõi à?

Sao lúc nào cũng tìm được mình chính xác vậy?

Rõ ràng bản thân gần như đã chết về mặt xã hội rồi.

Tần Nhất Ngung như thể bị quấy rầy đến mức phản ứng ứng. Nhưng anh nhanh chóng phủ nhận từ này, so với những fan cuồng trước đây, Nam Ất bình tĩnh, có chừng mực, quả thực không thể gọi là "quấy rầy".

Nhưng ngay sau đó, anh để ý thấy bộ đồng phục bắn cung màu trắng trên người Nam Ất, mới biết mình đã đánh giá sai, đối phương chỉ đơn giản là đang làm thêm ở đây mà thôi.

Thật là quá trùng hợp.

Dáng vẻ đeo kính trông có vẻ như sinh viên đại học hơn.

Chỉ là tóc che mặt quá nhiều, trước đây lại hay đội mũ, gặp mấy lần rồi mà Tần Nhất Ngung vẫn chưa nhìn rõ cậu ta trông như thế nào.

Cơn buồn ngủ giảm bớt, anh cứ thế câu được câu không liếc về phía đó, bất ngờ phát hiện Nam Ất hóa ra rất giỏi bắn cung, chỉ là những học viên xung quanh đều không mấy nghiêm túc, mắt cứ liếc về phía cậu.

Thế này thì còn khuya mới bắn trúng bia được.

Tất cả mọi người, bao gồm Tần Nhất Ngung đều lơ đãng. Chỉ có Nam Ất là tập trung. Cậu thậm chí không liếc về phía này lấy một cái, hoàn toàn không phát hiện ra anh cũng ở đây, như thể người đêm qua cố tình đón đầu anh ở cổng trường không phải là cậu vậy.

Không cho đi, thì trăm phương ngàn kế dụ anh tới cửa, đúng là cố chấp.

"Này." Chu Hoài cố gắng nói chuyện với Tần Nhất Ngung lần thứ ba.

Lần này đối phương cuối cùng cũng quay lại: "Gì thế?"

"Nhìn gì mà chăm chú vậy?" Chu Hoài cũng nhìn về phía đó, từ xa trông thấy bóng lưng của Nam Ất: “Ồ, lại là soái ca chân dài đó à! Kiểu tóc cũng đẹp đấy, tôi cũng muốn làm một kiểu như vậy, đó là kiểu đuôi sói phải không?"

"Mày làm kiểu đuôi chó đi, còn chẳng cần tốn tiền, để tự mọc là được."

"Mày đúng là độc miệng!"

Tần Nhất Ngung né cú tấn công bằng gậy bi-a của Chu Hoài: "Đã bảo là không muốn đến rồi, cứ kéo tao theo, vừa đến lại gặp ngay. Cậu ta đúng là khắc tinh của tao mà."

"Tao biết trước được à? Tao chỉ sợ mày ở nhà lại uống rượu thôi. Uống nhiều như thế, vào viện nữa thì chẳng ai quan tâm mày sống hay chết đâu."

Chu Hoài mắng xong, lắc đầu, tự mình đặt gậy xuống rồi đi nơi khác.

"Đi đâu thế?"

"Khát nước, mua nước uống."

---

Tiễn khách hàng hết giờ, Nam Ất lần lượt thu dọn mũi tên, quay đầu lại đúng lúc thấy Tần Nhất Ngung ngồi trên ghế sofa, nhận lon Sprite từ tay Chu Hoài.

Ký ức của cậu bỗng nhiên quay ngược về vài năm trước, hình ảnh có phần chồng lấp nhau.

Đối với Nam Ất, mỗi chi tiết nhỏ liên quan đến Tần Nhất Ngung đều đặc biệt rõ ràng. Các bước anh mở lon nước bằng một tay, như được phát lại chậm trước mắt, cả vẻ mặt kiêu hãnh khi anh cười nói "Tay trái tôi đặc biệt khéo léo" nữa.

Chỉ có điều ký ức xuất hiện sai lệch vào lúc này.

Tần Nhất Ngung đón lấy, theo thói quen dùng tay trái để mở, nhưng rồi dừng lại trong một khoảnh khắc.

Giống như một chương trình sửa lỗi kịp thời, anh khựng lại một giây, rồi chuyển sang dùng cả hai tay - tay trái nắm nhẹ thân lon, ngón cái tay phải kéo miếng sắt trên nắp lon.

Anh uống một ngụm, húc vai Chu Hoài: "Cậu nói nhà tôi có ma không? Rõ ràng mấy hôm trước tôi mới mua mười lon bia, tự uống có ba lon, sáng nay mở tủ lạnh ra thì chẳng còn gì. Tôi nhìn vào thùng rác bếp, đoán xem sao? Toàn lon rỗng!"

Anh lắc lắc lon bia trong tay, lại nói: "Không ma thì là trộm."

Chu Hoài khịt mũi. "Nhà trống trơn, ai thèm trộm? Tưởng vẫn mình là công tử nhà giàu như xưa à."

"Vậy nếu chúng đến vì vẻ đẹp trai của tôi thì sao?"

"Cút đi."

Hai người cứ đùa cợt gần đó, còn Nam Ất vẫn luôn dõi theo tay Tần Nhất Ngung.

"Xin chào."

Một cậu bé gầy gò vỗ vai Nam Ất, kéo cậu về thực tại.

Cậu ta hơi ngượng ngùng hỏi: "Em không rành lắm, anh có thể chỉ em được không?"

Nam Ất quay lại, đưa cho cậu ta đồ bảo hộ: "Được chứ."

---

Tan làm không muộn lắm, nhưng trời đã tối hẳn, Tần Nhất Ngung cũng đã biến mất từ lâu.

Mây đen kéo đến dày đặc, phủ kín chân trời. Khi thay đồ, Nam Ất nghe đồng nghiệp bàn về thời tiết, bảo sắp có mưa to.

Vừa dứt lời, sấm bên ngoài cửa sổ lóe sáng.

Trong khoảnh khắc chói lòa ấy, Nam Ất lại trở về thời trung học, ký ức về Tần Nhất Ngung hiện lên, tiếp đến là hình ảnh anh không lâu trước đây, như thể lon bia vừa được mở kia không chỉ là lon bia, mà còn là chiếc hộp ký ức Nam Ất đơn phương lưu giữ.

Cậu luôn cố chấp cho rằng mọi thứ phải như xưa, nếu không khớp, chắc chắn đã có sai sót.

Nhưng có lẽ, đó thực sự chỉ là cách mở lon thôi, có thể đơn giản là đã thay đổi, chẳng có gì đặc biệt.

Nam Ất tháo kính, bóp sống mũi, thay quần áo và đội mũ lưỡi trai.

Trì Chi Dương gửi tin nhắn.

[Be Be: Tiểu Ất, tớ vừa rời trường, chuẩn bị đến phòng tập.]

[Be Be: Đi đường cẩn thận! Bên ngoài mưa rồi]

Đeo túi đàn lên, Nam Ất cuối cùng vẫn thay đổi kế hoạch. Dù cậu rất ghét làm vậy.