Trà Long nằm trên vai mẹ nuôi, nhỏ xíu y hệt chú mèo con. Ngoan ngoãn ngáp dài tỏ vẻ buồn ngủ.
"Thành thật xin lỗi ông, cậu bé này chúng tôi không thể nào cho nhận nuôi được. Nếu các vị muốn nhận nuôi em bé, chúng tôi có thể đề cử những đứa trẻ khác. Phòng sơ sinh hoặc lứa tuổi mầm non, tất cả đều có thể chọn. Riêng cậu bé này thì nhất định không được".
Mẹ nuôi ái ngại nhìn quản gia và bà chủ Kim.
"Sao vậy cô?
Quản gia rất lấy làm tiếc, ông ấy không nỡ buông tay đứa trẻ nhỏ xíu này. Cảm giác cực kỳ quen thuộc khi bế thằng bé, lưu luyến nắm lấy bàn tay mềm mại như bông kia mà vuốt ve.
"Thực ra bé con không phải là trẻ mồ côi giống như các bạn nhỏ trong cô nhi viện này, mẹ của đứa trẻ đã nhờ chúng tôi nuôi nấng và chăm sóc nó trong vòng bốn năm. Ông đây cứ muốn nuôi nó, lỡ phụ huynh quay trở lại thì chúng tôi biết phải làm sao đây?"
Mẹ nuôi ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Thằng bé vốn dĩ là em bé sinh non yếu ớt, lúc mang đến đây mẹ của nó đã khóc hết nước mắt vì nghĩ con mình sẽ khó sống qua năm hai tuổi. Nếu có nhận nuôi được, thì vất vả lắm đấy. Em bé cứ bệnh suốt thôi".
Vừa mới dứt câu, có một cô bảo mẫu khác từ bên ngoài chạy vào. Hơi thở nặng nề cầm lấy điện thoại, cô ấy không quan tâm có bao nhiêu người trong phòng hiệu trưởng. Thỏ thẻ điều gì đó nho nhỏ bên lỗ tai mẹ nuôi.
Vừa nghe xong thông tin nọ, trời đất như quay cuồng. Mẹ nuôi ôm Trà Long chặt hơn, tự nhiên nước mắt chảy ra như mưa.
Có chuyện gì sao?
*
*
Bầu không khí u uất bao trùm phòng hiệu trưởng.
Lúc nãy cô bảo mẫu báo lại rằng mẹ của Trà Long đã hoàn tất xong công việc, lúc trên đường đến đây đón con về nhà thì bị tai nạn giao thông, mất tại chỗ.
"Ba cậu bé này thì sao, cô có thông tin gì về người này không?"
"Lúc mang đến đây, Trà Long chỉ là đứa trẻ còn ẳm ngửa. Hình như mẹ của thằng bé này là Omega, bị chính bạn đời của mình bỏ rơi nên chúng tôi cũng không biết mặt người kia là ai.
Omega?
Con gái của quản gia cũng là Omega.
Quản gia trở nên nóng ruột hơn bao giờ hết, ông ấy muốn xác nhận nghi ngờ trong lòng mình. Muốn đi đến hiện trường vụ tai nạn để xem mặt nạn nhân.
Trên đời này người giống người không phải là chuyện lạ, không chỉ muốn biết người phụ nữ kia có phải thật sự là đứa con gái bỏ nhà đi của mình từ rất lâu kia hay là ông nghĩ nhiều quá.
===
Người đến xem tai nạn rất đông, khung cảnh thực sự làm người ta hoảng sợ.
Dưới lòng đường, vệt máu dài đỏ đậm chảy ra từ cái xe bị đâm trúng. Chiếc xe nát ấy, nhìn là biết bị xe lớn chèn ép tới cỡ nào rồi.
Tài xế gây tai nạn vì uống quá say nên mắt mũi để dưới đầu gối, lạng lách đánh võng bất chấp. Cuối cùng là tăng ga hết số rồi tông mạnh vào xe của mẹ Trà Long. Cô ấy bị kính đâm vào người, mất lái nên chiếc xe lăn vài vòng rồi bẹp dí dưới bánh xe container.
Run run đôi tay mở tấm chiếu tre mặt người bị nạn ra, quản gia như muốn chết ngất tại chỗ. Gương mặt người phụ nữ này thật quen thuộc với ông...
Chính là đứa con gái bỏ nhà bỏ cha bỏ mẹ để đi theo tình yêu, Là đứa con gái Omega mà ông yêu quý nhất. Dứt gan đứt ruột sinh ra đây mà!
"Cái con bé này! Sao mày tàn nhẫn với cha mày vậy hả?"
Cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường, lôi quản gia ra để tránh ông ấy bị kích động. Cả bầu trời hôm ấy như sụp đổ trước mắt, nhớ tới đứa cháu nhỏ còn ở trong trại mồ côi kia mà ông ấy xót chết được.
Về lại cô nhi viện, nhờ có tiếng nói góp vào của bà chủ Kim mà thủ tục nhận nuôi rất nhanh đã hoàn tất. Một tuần sau, Trà Long nước mắt ngắn dài, dãy đành đạch không chịu rời xa mẹ nuôi. Giãy nãy trong vòng tay "ông ngoại" mà bé chưa từng gặp bao giờ.
Chiếc xe cứ thế chạy đi, cổng của cô nhi viện cũng từ từ xuất xa xa...
=
Nằm trên vai quản gia Trà Long hai mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa trên má, nức nở nói:
"Đi về! Oaaa, cho con về nhà".
Ông ngoại lớn pha xong bình sữa, đi ra phía sau ngọt ngào dỗ dành em bé đang khóc kia:
"Từ đây về sau chỗ này sẽ là nhà của con, ngoan nào. Hay là con muốn ông bế? Uống sữa xong rồi mấy ông cháu mình đi công viên chơi, có chịu không?"
"Chắc thằng bé còn lạ chỗ đó anh, chiều nay anh giữ nó đi nhé. Bà chủ có việc cần em làm giúp, tối nay chắc em không về đâu".
Tình cảm giữa quản gia với chồng mình thật sự rất tốt, đôi phu phu Enigma và Alpha đã sống với nhau mấy chục năm nay .Lúc trẻ cũng trầy trật lắm mới có một cô con gái xinh đẹp như hoa. Bây giờ con gái chưa trả hiếu được đã phải nuôi thêm cháu ngoại, hơi cực nhưng mà cũng khá là vui.
Bọn họ giống như quay trở về thời thanh xuân, khoảng thời gian mới có con lúc ban đầu vậy.
Trà Long ngủ rồi, tay nhỏ nắm chặt tay ông ngoại lớn. Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi, em khóc chút thôi rồi em cũng nín. Nãy giờ bế cháu, ông ngoại lớn phát hiện ra rằng em thích được người khác ôm mình trong vòng tay rồi ngủ ngon như chú chuột túi nhỏ, cái mũi hồng hồng lâu lâu còn chảy nước mũi.
Những năm tháng sống trong trại trẻ mồ côi hẳn là con đã rất cô đơn nhỉ? Ai cũng leo lên đầu lên cổ mà bắt nạt cháu ông được cơ mà!
Sờ vào vết bỏng trên cổ đã để lại một chút vết bớt màu đỏ, ông ngoại Lục mím môi tức giận. Ông ấy xoa lên đó.
"Từ đây về sau chúng ta sẽ là chỗ dựa của con, chẳng có đứa nào dám bắt nạt cháu của ông nữa đâu! Em bé ngoan nhất của ông".