Theo Đuổi Bé Thư Ký Đáng Yêu

Chương 3: Chúng mình làm bạn nhé

Ban đêm, nhà họ Kim đèn đuốc sáng trưng. Phác họa lên hình ảnh một cung điện xây theo kiểu kiến trúc châu Âu vô cùng lộng lẫy.

Bên ngoài đang có cơn giông rất lớn, nước từ ngọn cây nhỏ xuống tí tách, từng cột nước chảy tử mái nhà đầy rêu bám đầy trên cửa kính lớn sát đất.

Kim Dương tỉnh lại rồi, lúc nào cậu bé nằm trên giường ngơ ngẩn một hồi lâu khiến cho bác sĩ gia đình và quản gia lo lắng không thôi. Thậm chí vào nữa đêm, bảo mẫu đến đưa sữa cho cậu bé thì bà ta luôn nghe được giọng cậu chủ từ trong phòng phát ra, cứ tự đặt câu hỏi rồi tự nói rồi tự trả lời. Trông đáng sợ lắm luôn.

Mẹ của cậu bé thì lo lắng không thôi, cứ tưởng trong vụ tai nạn kia con mình hẳn là đập đầu mạnh lắm nên bây giờ mới ngơ ngẩn như thế.

"Con muốn uống nước đào".

Nước đào?

Lần nào cũng thế, mới mở mắt thức dậy là Kim Dương đòi nước đào. Hoặc là bất cứ thứ gì có mùi đào, hỏi tới thì thằng nhóc thẫn thờ đáp lại:

"Con đã ngửi thấy mùi đào chín ngọt lúc nằm trong viện đấy mẹ ạ, thơm ơi là thơm. Nhưng khi mở mắt ra, hương thơm ấy cũng biến mất nhanh như cơn gió thoảng vậy".

"Chắc là có bạn omega nào đó nằm chung phòng với con cũng nên, lúc con hôn mê thì người ta cũng về nhà rồi. Thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa nhóc ạ. Hôm nay chúng ta có hẹn với cô chú Võ đi làm từ thiện trong trại trẻ mồ côi đấy, mau! Đứng dậy thay đồ rồi mẹ con mình đi!"

Câu chuyện về mùi đào kia cũng tạm gác sau đầu. Kim Dương hớn hở chạy theo mẹ, lon ton như chú cún đáng yêu.

**

Trời âm u xám xịt, những giọt mưa tí tách hợp thành dòng rơi xuống rồi văng tung tóe khắp nơi.

Trà Long mặc áo mưa hình vịt con, em ngồi chồm hỗm trước cái hòn non bộ đã đầy nước nhờ cơn mưa khi nãy. Đôi mắt to tròn nhìn hết sức tập trung vô mấy con nòng nọc và cá bảy màu đang bơi tung tăng trong đó.

Nhìn kỹ tới lúc này thì Trà Long so với các bạn cùng trang lứa thì em nhỏ hơn rất nhiều, đôi má phúng phính với đôi môi đỏ dễ thương. Chẳng hiểu sao em bé ngoan ngoãn, đáng yêu như thế này lại bị bắt nạt.

Sau cái vụ bị đổ canh làm em phỏng người ngày trước, đám bắt nạt cũng bị mẹ nuôi giáo huấn cho một trận ra trò. Bây giờ bọn chúng đổi chiến thuật, chuyển qua cô lập nhóc con chứ đâu thèm trêu hay đánh cậu nữa.

Giờ thì chẳng ai thèm chơi với em cả, cứ lủi thủi một mình mà nhìn ngắm trời mây thế thôi.

Trong nửa năm trở lại đây, cô Nhi viện đã đón chào rất nhiều vị khách đến thăm. Hầu hết là các bậc cha mẹ bị hiếm muộn, Muốn đến đây xin một đứa con nuôi. Đa số bọn họ sẽ chọn mấy em nhỏ sơ sinh, tuổi từ một cho đến ba tuổi.

Lớp beta của Trà Long khoảng hai mươi bạn nhỏ, thật may mắn làm sao quá nửa lớp đã được nhận nuôi rồi. Ba mẹ nhận nuôi beta chỉ vì đơn giản do họ hiếm muộn. Khao khát muốn có một đứa con bình thường, khỏe mạnh về an ủi cho vui nhà vui cửa. Cũng chẳng quan tâm tới giới tính là Omega, Alpha... gì gì đó là mấy đâu.

Con nào cũng là con, miễn nó bình an mạnh khỏe là được rồi.

**

Chiếc xe dừng lại trước cửa trại trẻ mồ côi, kéo theo sau đó là hàng loạt những chiếc xe lớn mang rất nhiều quà bánh dành cho các bé. Thật ra thì chương trình từ thiện này nằm trong kế hoạch của công ty mà đứng đầu là chủ tịch Kim. Bà ấy dẫn theo con trai Kim Dương, dặn dò cậu bé hay nói năng cẩn thận kẻo làm các bạn tủi thân vì tình cảnh chênh lệch quá lớn.

"Nhớ những gì mẹ dạy chưa?"

"Con nhớ mà!"

Các mẹ nuôi tập hợp mấy đứa trẻ trong nhà ăn tập thể, bắt nhịp bài hát rồi giao lưu với các mạnh thường quân. Ai cũng háo hức, vui vẻ và mang theo chút hy vọng mình sẽ được nhận nuôi, sẽ có một gia đình mới của riêng mình nên tụi nhỏ đứa nào cũng cố gắng diễn thật là tốt.

Kim Dương nắm tay mẹ, phụ mọi người phát quà cho các bạn . Bỗng tầm mắt của nhóc bắt trọn khoảnh khắc em bé nhỏ xinh trắng trẻo đang nép trong góc cửa, không dám bước ra ngoài diễn trò nịnh nọt như các bạn cùng trang lứa.

"Mẹ ơi, bạn đó không chịu ra nhận bánh".

Bàn tay nhỏ chỉ về hướng Trà Long.

Ông quản gia kỳ này cũng đi theo, thấy cậu chủ mình chỉ tay về hướng góc nhà cũng nhìn theo. Ngay lập tức, ông ấy ấn tượng với cục bông nhỏ nhút nhát ấy. Dần tách ra khỏi đám đông, từ từ tiến về phía cậu bé nọ.

Mới vừa nhìn mặt Trà Long, ông ta liền sững sốt.

Quái lạ thật. Sao cái mặt thằng nhóc này có nét y chang cô con gái "trời đánh" của ông, người đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu cách đây chục năm trước thế này?

Cặp mắt này, cái mũi này. Y một khuôn đúc ra, không lệch vào đâu được!

Trà Long thấy người lạ càng sợ hơn, cậu bé nép mình thật sâu vào cánh cửa. Giống y như chú sên đang chui vào vỏ để trốn kẻ thù vậy.

"Quản gia Lý, có chuyện gì à?"

"Xin lỗi bà chủ, xin phép bà cho tôi đi gặp mẹ nuôi quản lý lớp của thằng bé này. Có vài chuyện tôi muốn hỏi ấy mà".

Nói xong, ông ôm Trà Long Đứng dậy. Vẻ mặt giãn ra cứ như tìm thấy được vật gì quý báu lắm ấy.

====