Trong cô nhi viện này, có một beta cực kỳ thơm. Mùi đào trên người cậu bé khác biệt hoàn toàn so với đám trẻ con cùng giới tính còn lại, điều này gây nên sự đố kỵ trong lòng mấy đứa nhóc beta khác.
Hà cớ gì cũng là beta mà nó lại thơm hơn mình? Còn thơm hơn mấy bạn Omega của khu hoa hướng dương nữa.
"Đồ yếu đuối, đồ vô dụng".
Cả đám suốt ngày bắt nạt Trà Long, tới giờ cơm thì bọn chúng luôn tìm cách gây khó dễ với cậu. Có hôm thì cố tình chia thức ăn ít, giấu bớt trái cây và sữa chua. Có bữa thì nói dối với các cô, lấy đồ rồi vu oan cho cậu bé.
Ví dụ như hôm nay, cả một tô canh nóng cứ như thế đổ ụp lên đầu cậu bé. Đầu tóc, quần áo và tay chân dính đầy rau với nước mắm. Tới khi mấy người mẹ nuôi phát hiện ra thì cậu bé đã bị phỏng đỏ hết cả mặt mũi rồi.
Nghe thấy tiếng khóc, mấy cô bảo mẫu cùng với mẹ nuôi mới tá hỏa chạy lại. Đám nhóc con gây chuyện còn cố tình không biết lỗi, vứt luôn tô canh xuống sàn rồi bỏ chạy đi mất. Cả cả nhà ăn trở thành một cuộc chiến hỗn loạn hơn bao giờ hết, nhưng tội nghiệp nhất là đứa trẻ bị bắt nạt kia.
"Ai dạy các con đối xử với người khác như thế hả, đi ra ngoài quay mặt vào tường hết cho cô. Nào, Trà Long cố chịu đau chút, ngoan nhé. Cô đưa con đi bệnh viện!"
"Tại nó không cẩn thận nên mới tự làm cho mình bị thương, chúng con đâu có làm gì đâu chứ. Cái đồ đáng ghét đáng lẽ ra không nên ở đây. Cái đồ bị gia đình bỏ rơi, bị vậy cũng đáng lắm!"
"Đạt!"
Cô bảo mẫu véo lỗ tai thằng nhóc kia, nắm tay lôi nó vào phòng rồi phát vài cái vào mông. Một người mẹ nuôi khác thì bế Trà Long đi bệnh viện, trùm kín mít cậu bé rồi nhanh chóng mang đi.
Trà Long khóc nấc lên, đôi mắt nâu to tròn ngoan ngoãn mở to giàn giụa nước mắt. Tuy làn da bắt đầu trở nên bỏng rát, nhưng cậu bé vẫn cố gắng giải thích trong màn nước mắt đầm đìa:
"Hức...Ba mẹ không có bỏ con mà...Các bạn ấy là người xấu...huhu...oaaaa!"
" Đúng rồi, đúng rồi. Ba mẹ đâu có bỏ con, bọn họ gửi con ở lại đây một thời gian rồi sẽ rước về. Nín đi, lát nữa cô về phạt mấy bạn ấy nhé".
Bệnh viện Nhi thành phố, vừa mới dừng xe lại là cô bảo mẫu phóng như bay vào phòng cấp cứu. Đúng lúc này ngoài cửa, một chiếc xe sang trọng khác cũng dừng lại trước cổng. Người tài xế hốt hoảng bế một cậu bé khác từ trong xe ra, cả người đầy máu.
"Bác sĩ, cứu người với. Cậu chủ của tôi bị thương, mau mau cứu người!"
Có vẻ cậu bé kia bị thương rất nặng, đầu đổ máu. Trên mặt và cả người toàn là vết thương lớn nhỏ, về phía Trà Long thì may mắn hơn chút. Cậu bé bị phỏng ngoài da, do được sơ cứu đúng cách nên cũng được chuyển sang phòng dịch vụ. Dự là khoảng ngày hôm sau là về nhà được rồi.
Còn cậu bé kia, vào phòng cấp cứu đã bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ra. Đám người ăn mặc sang trọng khác chạy ùa vào bệnh viện, vừa khóc vừa la làm náo loạn cả khu vực cấp cứu.
"Nhất định phải kiện xe bus của trường học, chạy kiểu gì mà lao thẳng vào nhà dân khiến cho học sinh bị thương thế này. Bác sĩ nhất định phải cứu được con của tôi, bao nhiêu tiền nhà tôi cũng có thể trả".
Người phụ nữ tóc xù có vẻ là mẹ của cậu bé kia, bà ta chanh chua gọi điện thoại trách móc nhà trường. Xong lại quay sang năn nỉ bác sĩ, người nhà ồn quá nên y tá buộc lòng phải đuổi bọn họ ra ngoài.
Bên này, Trà Long đã tỉnh lại rồi.