Trời lại bắt đầu đổ mưa, chán thật đấy nhỉ.
Những tia nắng ấm áp của mùa hè đã phải vội vàng bỏ chạy chừa đường cho vài tháng mưa dầm mưa dề, mưa đổ như thác nước làm mấy bụi hoa hồng của ông ngoại Lục dập nát hết. Mưa còn khiến cho đống cát em bé hay chơi trước nhà ướt nhẹp, làm cho Trà Long suốt ngày phải úp mặt vào ô cửa sổ bằng kính, tiếc rẻ nhìn ra sân chơi bên ngoài.
Được ông ngoại lớn và ông ngoại nhỏ nhận nuôi cũng đã được hai tháng tròn, bạn nhỏ cũng đã bắt đầu thích nghi với môi trường mới. Ông ngoại Lục nấu ăn ngon lắm, khác với ông ngoại nhỏ suốt ngày bận bịu với công việc quản gia thì ông ngoại lớn lại khéo tay hơn nhiều. Một tay ông nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Vì ông của em là nhà văn, đa số là làm việc ở nhà nên rảnh rỗi chăm sóc gia đình lắm.
Hôm nay, em bé bốn tuổi lần đầu tiên ở nhà một mình.
"Đồ ăn đã nấu sẵn, đói bụng thì con cứ kêu ông ngoại nhỏ hâm lại cho mà ăn. Ông đi mấy ngày rồi ông về, ở nhà đừng lén chạy ra ngoài vọc nước mưa. Nghe chưa?"
"Ông ngoại đi đâu vậy ạ?"
Trà Long ôm gấu bông ghiền, ôm chặc cổ ông ngoại Lục. Đầu của bé tựa lên vai ông mà thủ thỉ.
Chu cha ơi cái cảm giác này nó ngọt y như ăn kẹo vậy, ông Lục ôm cháu mà không nỡ thả xuống cơ mà.
"Đi đến Pháp, nơi đó tổ chức liên hoan văn học lớn lắm".
"Con cũng muốn đi! Ứ, con muốn đi cơ!"
"Sau này lớn, nhất định cả gia đình chúng ta sẽ cùng đi đến Pháp. Ráng ăn uống cho đầy đủ, phải cao thêm chút nữa thì ông sẽ dẫn con đi, được chứ?"
Quản gia đã chuẩn bị quần áo cho chồng mình kỹ lưỡng, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên ông ấy đi công tác. Nhưng mà cái cảm giác nhớ nhung vẫn như ngày đầu, là sự bồn chồn lo lắng không yên.
Ông ngoại lớn đi công tác rồi, ngôi nhà tự nhiên buồn hẳn. Ông ngoại nhỏ vì không kiếm ra được người trông trẻ, do hồ sơ nhập học mẫu giáo cho Trà Long vẫn chưa được xét duyệt nên ông ấy cũng không biết nên gửi cháu mình đi đâu cả.
Bỏ thằng nhóc ở nhà một mình cũng không ổn, mà mang theo đi làm thì...Ôi cái nhà bà chủ rộng như cung điện, nó mà chạy đi đâu thì ông kiếm mệt bở hơi tai mất!
***
Trà Long mang đôi ủng vàng, cầm ô chạy tung tăng trong khoảng sân rộng phía trước gian nhà dành cho quản gia và giúp việc. Mái tóc đen vì bị ướt mưa mà dính hết vào hai gò má phúng phính, bước chân nhỏ thích thú chạy xung quanh rồi dẫm lên mấy vũng nước mưa đọng lại giữa sân.
Tự nhiên bước chân chậm lại, Trà Long phát hiện trong bụi hoa hồng vang lên tiếng "sột xoạt".
Đám hoa hồng bị mưa vùi dập, cánh hoa rơi rụng đầy trên đất tuy vậy vẫn đủ để che cho cái vật thể lạ đang nấp phía sau nó. Mưa lúc này mỗi lúc một lớn, đổ ào ào trên mái tôn. Sấm chớp đùng đùng, trông thật là đáng sợ.
Trà Long dùng bàn tay nhỏ vén bớt mấy bông hoa sang một bên, đột nhiên thân hình nhỏ bé cứng đơ lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc.
Một cậu bé trông có vẻ lớn hơn em rất nhiều, đang co ro vì lạnh. Ơ khoan đã...Bạn này sao nhìn quen thế nhỉ?
=
Vừa mới lúc nãy thôi, Kim Dương vẫn còn ngoan ngoãn ngồi làm bài tập trong phòng mình. Đột nhiên cậu bé nghe thấy tiếng rơi vỡ từ trong phòng của mẹ, sợ quá nên chạy sang xem sao.
Hé cửa, trong phòng mẹ đâu còn mùi thơm của hoa lài. Đâu đâu cũng có dấu vết đập đồ.
Từng câu từng chữ của người lớn như đánh mạnh vào trái tim bé nhỏ của nhóc con.
"Chị coi chị sống có ra dáng một người có gia đình không? Đừng có quên vị trí xuất phát của mình là ở đâu, không có tôi thì chị cũng mãi mãi là con nhỏ Alpha đầu đường xó chợ, vất vả xin từng đồng từng cắc học bổng và sống trong căn nhà tạm bợ với người cha già bị tâm thần mà thôi. Bây giờ chỉ muốn ly hôn để đi theo cái con Omega trắc nết đó? Chị muốn bỏ mẹ con tôi đúng không?"
Loa điện thoại bật rất lớn, Kim Dương nghe rõ từng lời từng chữ từ miệng mẹ mình nói với mama. Mà mama của cậu cũng lạnh lẽo vô hồn mà chửi ngược lại người vợ Omega của mình:
"Thì sao? Cô nghĩ xuất phát điểm của cô giàu có hơn tôi, chúng ta kết hôn rồi gia đình cô hậu thuẫn cho tôi là cô muốn đè đầu cưỡi cổ tôi lúc nào cũng được à? Omega ấy cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự, tôi muốn ly hôn với cô để đến với tình yêu đời mình. Bộ như vậy là sai à?"
Đầu dây bên kia còn nghe thấy tiếng ngọt ngào của Omega, có vẻ như bọn họ đang làʍ t̠ìиɦ và mẹ của Kim Dương đã phá rối chuyện vui của bọn họ.
"Chị nɠɵạı ŧìиɧ mà vẫn còn gân cổ lên cãi được ư?Chị không thấy tội lỗi với tôi thì cũng biết tội lỗi với con trai của mình chứ, nó học tập gì được từ chị khi chính bản thân người sinh ra nó nɠɵạı ŧìиɧ, gái gú. Đi làm về ngoài mùi của rượu còn có mùi của Omega ngập tràn đến buồn nôn".
Vị Mama kia có vẻ tức giận nên không kiểm soát được lời nói, bao nhiêu điều tiếng và lời cay độc trút hết xuống đầu của mẹ. Mẹ cậu cái gì cũng chịu được, cho tới khi Alpha kia cay nghiệt lạnh lùng chối bỏ:
"Đừng có nhắc tới cái đứa con chung giữa tôi với cô nữa, cô thích nuôi nó thì cứ nuôi đi. Người ta dù sao cũng có con với tôi rồi, và bọn tôi nhanh chóng sẽ kết hôn với nhau thôi. Chuyện mình cũng kết thúc ở đây, trước sau gì chúng ta cũng sẽ ly hôn, tôi với cô sẽ làm thủ tục cắt đứt liên kết tuyến thể. Tiền chu cấp nuôi con tôi vẫn sẽ gửi, đừng có làm phiền tới tôi nữa".
Người phụ nữ Omega sang trọng bên này tức đến tím mặt, ném mạnh chai rượu lên tường khiến cho nó vỡ tan tành. Từng lời từng chữ nghiến răng:
"Đồ khốn nạn, nếu như biết có ngày hôm nay thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ yêu chị, không bao giờ rơi vào cái lưới tình vớ vẩn của chị tạo ra. Cha tôi đã nói đúng, chị là một con nhỏ bẩn thỉu và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để có được mục đích riêng của mình. Tôi ngu, giờ tôi mới biết tôi rất ngu khi yêu chị đó Jenny".
Gạt nước mắt, Omega cảnh cáo lời cuối cùng với cô vợ cũ:
"Tiền chu cấp mày khỏi đưa cho tao, con Kim này chưa bao giờ thiếu tiền nuôi con ruột của mình. Và chống mắt lên coi tao sẽ xử lý mày và con tình nhân nhỏ của mày như thế nào này con khốn, mày phản bội tao thì cũng đừng mong có được hạnh phúc mới và cũng đừng mong có được tương lai tốt đẹp với bất kỳ ai. F*ck!"
Cúp máy.
Đầu dây bên kia dường như đã lo sợ tột độ rồi...
=
Đối với một đứa trẻ con bảy tuổi như Kim Dương thì ly dị là một cái gì đó rất là kinh khủng khϊếp, từ lúc có trí nhớ cho tới giờ đúng thật là mẹ với mama chưa bao giờ dẫn cậu đi công viên chơi. Khoảng thời gian từ lúc hai tuổi thì gia đình vẫn còn hơi hơi hạnh phúc, nhưng càng lớn...Dường như bọn họ đều có thú vui của riêng mình.
Ngồi xổm trong làn mưa lạnh, Kim Dương đưa đôi mắt đỏ sòng sọc chẳng rõ là do khóc nhiều quá hay là do nước mưa làm cho cay mắt.
Ba lô ôm chặt trong người, trong đó có một ít tiền phòng thân.
Cậu bé muốn bỏ nhà, lấy tiền mua vé máy bay để ra nước ngoài kiếm Mama nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Sao bà ấy lại đối xử với mẹ con cậu như thế?