Đã Cắn Câu

Chương 3

"Chuyện đã xảy ra rồi, cô có phương án gì để giải quyết không?" Tống Dữ ngồi lại vào ghế chủ tịch, đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng.

"Tôi cũng không biết... Tôi rất xin lỗi, tôi nghe theo sếp hết, sếp bảo tôi làm gì cũng được... Nếu không được thì sếp cứ sa thải tôi đi..." Tôi vừa khóc nức nở vừa nói với anh ấy.

Anh ấy nhìn tôi một lúc, nửa ngày trôi qua vẫn không nói gì.

Tôi ngồi trên sofa giống như ngồi trên bàn chông, chờ đợi phán quyết cuối cùng của anh ấy dành cho tôi. Tôi còn đang nghĩ lát nữa sẽ tìm chị lao công xin một chiếc hộp giấy để đựng đồ cá nhân trên bàn làm việc của mình...

Một lúc sau, anh ấy nói một câu, khiến tôi bị dọa sợ đến mức suýt nhảy khỏi ghế sofa.

Tống Dữ nói với tôi: "Chúng ta kết hôn đi!"

Nghe được câu này, não tôi lập tức chập mạch, nhất thời nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

Sau một lúc bình tĩnh lại, tôi yếu ớt hỏi: "Sếp vừa nói gì ạ?"

Tôi thực sự nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.

"Tôi nói, chúng ta kết hôn đi. Đây có thể là phương án giải quyết tốt nhất vào lúc này."

"..."

"Cô suy nghĩ một chút, nếu cảm thấy không thích hợp thì có thể..."

"Không cần đâu Tống tổng, tôi... đồng ý!" Đầu óc tôi còn chưa kịp load thì miệng đã trả lời trước.

"Tốt lắm." Anh ấy đứng dậy đi về phía cửa văn phòng.

Tôi tạm thời còn chưa nhảy số lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người đàn ông bước đi như siêu mẫu này.

"Sao còn đứng ngây ra đó? Đi thôi?" Anh ấy nghiêng đầu ra hiệu cho tôi đi theo anh.

"Đi... đâu?" Tôi ngu ngơ hỏi anh.

"Đến Cục dân chính đăng ký kết hôn!"

"!"

Cầm đăng ký kết hôn trên tay, tôi vẫn cảm thấy mơ màng.

Lúc chụp hình chung, nhϊếp ảnh gia liên tục yêu cầu chúng tôi đứng gần hơn.

Tống Dữ dứt khoát ôm tôi vào lòng, khiến nhịp tim của tôi lúc đó bị rối loạn.

Nhϊếp ảnh gia nói: "Ồ, tốt lắm, anh chàng đẹp trai này có vẻ sẽ một ông chồng tốt yêu thương vợ mình đây. Đừng nhúc nhích... cười nào, được rồi!"

Khi đưa ảnh cho chúng tôi, nhϊếp ảnh gia chợt nhận ra Tống Dữ: "Anh... không phải là Tống gì đó..."

"Tống Dữ."

"Đúng!" Khi ánh mắt nhϊếp ảnh gia nhìn về phía tôi, biểu cảm của anh ấy có chút kỳ lạ.

Tống Dữ ôm tôi chặt hơn: "Cảm ơn anh đã chụp ảnh cho chúng tôi. Vợ chồng tôi rất hài lòng!"

Mới vừa bước ra khỏi Cục dân chính, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Cố Văn Văn.

Cô ấy đang gào khóc thóc thảm thiết ở đầu bên kia điện thoại: "Trời ơi, Đường Tiểu Khê, cậu nổi tiếng kìa!"

"Hả?" Bộ não của tôi vốn đang trong trạng thái chập mạch nên tôi không hiểu ý cô ấy là gì.

Cô ấy nhanh chóng cúp điện thoại và gửi cho tôi một vài ảnh chụp màn hình ở trên mạng.

Thông tin cá nhân của tôi được liệt kê rõ ràng ở trên.

Số điện thoại, số CCCD và địa chỉ.. tất cả đều có.

Tôi nhìn vào điện thoại, kinh ngạc đến ngây người, khóc không ra nước mắt.

Tống Dữ đi phía trước quay lại nhìn tôi: "Sao vậy? Chẳng lẽ hối hận rồi?"

Tôi không nói nên lời, đưa điện thoại cho anh ấy xem.

Nhưng anh ấy lại nói với vẻ mặt thoải mái: "Sợ cái gì, chồng sẽ giúp em giải quyết!"

Tôi: "......"