Đã Cắn Câu

Chương 4

Tống Dữ bảo tôi ngồi trong xe đợi anh ấy. Còn anh lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại.

"Đừng lo lắng, đã xử lý xong rồi." Trở lại xe, anh ấy vươn tay ra xoa đầu tôi.

Khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe của Cục dân chính, anh ấy hỏi tôi có muốn đi ăn một chút gì không. Tôi nói với anh ấy là tôi muốn về nhà. Toàn thân tôi đều mệt mỏi, trải qua một ngày vô cùng kì diệu như hôm nay, tôi cần phải về nhà để tiêu hóa một chút.

Anh ấy cũng không ép buộc, quay tay lái đưa tôi về nhà.

"Cảm ơn." Lúc xuống xe, tôi đã nói với anh ấy.

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn... vì đã đưa tôi về."

"Vậy em......"

"Cái đó, Tống tổng, ngủ ngon!" Tôi nhanh chóng nhảy xuống xe. Rất sợ anh ấy sẽ nói muốn tôi mời anh ấy lên lầu. Nếu anh ấy thật sự nói ra khỏi miệng, tôi cũng không biết nên lấy lý do gì để từ chối.

Ai biết anh ấy cũng bước xuống xe, nhẹ nhàng nói với tôi: "Tôi đưa em lên".

"Tống tổng..."

"Còn gọi tôi là Tống tổng?" Anh nhìn tôi với nét cười trên đôi mắt hoa đào xinh đẹp.

"..." Hai má tôi lại nóng bừng, chỉ sợ nóng đến tận mang tai rồi.

Khi chúng tôi lên lầu, anh ấy tự nhiên nắm lấy tay tôi, cảm giác đó giống như bị điện giật đến nỗi tôi quên cả thở!

Tôi tra chìa khóa vào ổ khóa, quay lại nói với anh: "Anh trở về đi..."

"Muốn đuổi tôi đi sớm như vậy sao?" Anh ấy cúi người xích lại gần tôi, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm.

Tim tôi đập mạnh, cẩn thận đưa tay đẩy anh: "Tình huống này của chúng ta, có phải nên ký hợp đồng hay không..."

"Hợp đồng gì?"

"Kiểu hợp đồng hôn nhân hay gì đó..."

"Bây giờ mới nghĩ đến việc ký hợp đồng, muộn rồi!" Anh nhếch khóe miệng, nhìn tôi cười đầy quyến rũ và nguy hiểm.

Tôi nhìn đến ngây người.

Tống Dữ tôi thấy trước đây lúc nào cũng mặc vest chỉnh tề, bề ngoài ra vẻ tử tế. Ai mà ngờ được một người lịch sự như anh ấy lại có một mặt xấu xa như vậy chứ!?

Còn... rất cuốn hút...

"Bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp..." Anh ấy càng ngày càng gần tôi hơn, hơi thở của anh khiến tôi nhột nhột...

Nhưng tôi vẫn còn chưa sẵn sàng nha. Tôi vô thức lùi lại phía sau, tay vòng ra sau lưng xoay tay nắm cửa...

"Cạch!"

Cánh cửa mở ra, tôi ngã ngửa người về phía sau. Tống Dữ theo bản năng vươn tay ra ôm eo tôi, hai chúng tôi dùng loại tư thế này bước vào cửa.

"Tống tổng, buông tôi ra..." Tôi bị ép vào bức tường cạnh cửa, đưa tay đẩy bộ ngực rắn chắc của anh ấy ra.

"Gọi tôi là gì? Hửm?" Anh không buông ra, ngược lại càng ngày càng ôm tôi chặt hơn "Nói đúng thì tôi sẽ thả em."

Trong căn phòng tối tăm yên tĩnh, tôi dường như nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

"..." Tôi cắn môi, làm thế nào cũng không thốt ra được cái từ khiến tôi đỏ mặt, tim đập nhanh đấy.

"Vẫn không nói sao? Xem ra là muốn tôi tiếp tục ôm em phải không?"

"...Chồng..." Có trời mới biết mặt tôi đã đỏ đến mức nào!

"Vợ, ngoan!" Anh thuận theo ý tôi nhưng hai cánh tay vẫn ôm tôi vẫn không chịu buông ra.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút tay ra khỏi vòng tay anh ấy, mò mẫm tìm công tắc đèn trên tường.

Khoảnh khắc đèn bật sáng, chuyện không ngờ đến đã xảy ra!

"Happy birthday!"

"Surprise!"

Cố Văn Văn cùng vài người bạn không biết từ đâu nhảy ra!

Tôi: ......

Tống Dữ đang ôm tôi không buông: ......