“Tốt, tốt lắm.” Bà ta cứng ngắc nói.
Thẩm Sơ Như không ở lại nhà họ Tô ăn tối, dẫn theo Châu Lâm không muốn rời đi.
Tô Hảo Hảo ngồi ở cửa nhìn Tô Bình An nấu cơm niêu. Buổi chiều có chút gió, cũng khá mát mẻ, nhưng Tô Bình An đứng trước bếp than nấu cơm, trên mặt mồ hôi đầm đìa. Cô cầm quạt tay quạt cho Tô Bình An.
“Ba nấu cơm vất vả quá. Đợi sau này con học nấu ăn, ngày nào cũng nấu cho ba ăn!”
Trên mặt Tô Bình An tràn ngập ý cười, áo bông nhỏ biết quan tâm như vậy, ai mà không thương? Chỉ là gần đây luôn muốn xuống nông thôn, áo bông nhỏ bị lọt gió.
“Đừng quạt nữa, ba không sợ nóng, đừng khiến tay con mỏi.”
Tô Hảo Hảo: “Ba nói bậy, ai mà không sợ nóng.”
Quạt được một lúc, cổ tay mỏi, cô nói: “Tiểu Minh, lại đây quạt cho ba, chị đi lấy khăn ướt cho ba.”
Tô Minh Thiện bỏ cái ná cao su trong tay xuống, chạy đến quạt cho Tô Bình An.
Tô Hảo Hảo lấy khăn của Tô Bình An ngâm trong nước, để cho nhanh mát.
Tô Minh Thiện: “Ba, ngày mai con cũng đi cùng chị hai về nhà bà nội nhé. Bây giờ đang bận việc đồng áng, con cũng có thể giúp chị hai giặt quần áo đánh giày.”
Cậu cũng muốn đến nông thôn chơi, nhưng mẹ không thích cậu đi. Nhưng nếu ba cậu lên tiếng, mẹ cậu cũng không làm gì được.
Tô Bình An: “Hảo Hảo lần này đi làm việc chính. Con muốn chơi thì đợi nghỉ hè rồi về.”
Tô Minh Thiện không giỏi cãi lại người lớn, thường thì người lớn đã ra quyết định, cậu quen với việc tuân thủ. Haiz, còn phải đi học mà.
Tô Hảo Hảo quan tâm hỏi về tình hình ở trường của Tô Minh Thiện: “Tiểu Minh, ở trường có ai đánh nhau không? Thường là vì sao đánh nhau?”
Tô Minh Thiện nghe vậy, tinh thần liền tỉnh táo: “Nghe bạn cùng bàn của em nói. Hôm nay còn có bạn đánh nhau trong nhà vệ sinh nam, nghe nói là để tranh giành vị trí đầu đàn lớp năm. Đánh đến mức mặt đầy nướ© ŧıểυ, không biết có ai uống vào miệng không.” Cậu nhăn mặt: “Thật buồn nôn.”
Tô Hảo Hảo lại hỏi: “Còn gì nữa không?”
Tô Minh Thiện: “Khu rừng nhỏ sau trường ngày nào cũng có người đánh nhau, đánh đến nỗi cây nhỏ cũng không lớn nổi. Có một lần em nhìn thấy, một đám người, đầu đều chảy máu, nghĩ đến là thấy đau. Đánh nhau làm sao vui bằng pháo, bắn chim, chơi bi!”
Tô Hảo Hảo yên tâm gật đầu: “Không ai bắt nạt em chứ?”
Tô Minh Thiện cảm động: “Không có.”
Khi cơm đã nấu xong, Tống Hòa Nghi đeo túi chéo trở về, mặt mày rạng rỡ, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.