Bà ấy lại bổ sung: “Em sẽ bảo Châu Hải đưa Châu Lâm cùng đi, đưa cả Châu Lâm đến điểm tập kết thanh niên tri thức. Ít nhất cũng để họ ở lại một tuần.”
Tô Bình An: “Lâm Lâm rất ngoan ngoãn, xuống nông thôn chịu khổ làm gì?”
Chẳng lẽ thật sự Lương Hướng Dương nói đúng?
Thẩm Sơ Như: “Thằng nhóc này suốt ngày hẹn người khác đánh lộn. Hôm nay còn bị Hảo Hảo nhìn thấy nó đánh nhau, thật là rảnh rỗi quá rồi.”
“Được.” Tô Bình An gật đầu.
Nói xong chuyện của Tô Hảo Hảo, Thẩm Sơ Như gọi Châu Lâm về nhà.
Tô Hảo Hảo: “Dì, tối nay ăn cơm niêu nhé, món dì thích nhất đó! Ăn xong hẵng về.”
Tâm trạng Lý Tiểu Cầm vui vẻ, cũng giữ lại: “Ngày mai Hảo Hảo xuống nông thôn rồi, sau này không biết khi nào mới có thể ăn cùng nhau, cùng ăn bữa tối đi.”
Thẩm Sơ Như liếc nhìn Tô Hảo Hảo, con bé này lại trêu ghẹo mẹ kế của cô, nhìn xem mẹ kế của cô vui thế nào kìa.
Lý Tiểu Cầm người này, không phải người tốt, nhưng cũng không ngược đãi Minh Thiện và Hảo Hảo, về phương diện ăn uống cũng công bằng, được xem là mẹ kế khá tốt.
Hơn nữa ưu điểm lớn nhất của bà ta là không thông minh lắm, đầu óc đơn giản không nghĩ ra cách làm khó cao minh gì.
Hoàn toàn không phải đối thủ của Hảo Hảo.
Thỉnh thoảng nghĩ ra cách ngớ ngẩn làm khó Hảo Hảo, cũng bị Hảo Hảo lừa xoay vòng vòng.
Tô Bình An ngạc nhiên: “Sao lại không thể cùng ăn cơm nữa? Hảo Hảo xuống nông thôn chừng mười ngày rồi về mà.” Trong lòng ông ấy, Hảo Hảo có lẽ sẽ không chịu nổi mười ngày, tuyệt đối không chịu về quê nữa.
Lý Tiểu Cầm chấn động trong lòng, nét mặt cũng có phần cứng ngắc: “Mười? Ngày?”
Tô Hảo Hảo thân thiết khoác tay bà ta: “Đúng vậy, dì Cầm. Lần này con xuống nông thôn sẽ đến đại đội Tô Hà. Dì của con nói, nếu con có thể chịu đựng mười ngày, sẽ để con cầm hộ khẩu đến điểm tập kết thanh niên tri thức đăng ký.”
Lý Tiểu Cầm cảm thấy trời đất sụp đổ.
Trời đánh, đứa con gái ngỗ nghịch này lại lừa bà ta!
Bà ra thật muốn hất mạnh tay Hảo Hảo ra.
Bà ta không cần suy nghĩ cũng biết, lần này Hảo Hảo xuống nông thôn khẳng định không giống như trước kia, trước đây là hưởng phúc! Đứa con gái ngỗ nghịch này là đồ tham ăn biếng làm, chai xì dầu đổ cũng lười dựng lên, quần áo giày dép cũng đều muốn dụ dỗ Minh Thiện giặt giùm cô.
Nếu thật sự để cô làm thanh niên tri thức, đừng nói mười ngày, bà ta nghĩ rằng tới ngày thứ hai cô đã chạy về rồi.