Lúc bị Lý Tiểu Cầm trách sao hôm nay về muộn thế, cô ta giải thích: “Hôm nay đến lượt con trực nhật, trên đường về nói chuyện với bạn học một lúc lâu.”
Tô Hảo Hảo không quan tâm, cô tập trung ăn cơm. Cơm niêu ba nấu thật tuyệt, hương thơm ngào ngạt có thể bay xa hai dặm. Hạt cơm trong veo rõ ràng. Vừa nuốt xuống miệng, hương vị đậm đà khó quên, ăn xong lại cắn một miếng cơm cháy giòn tan, thật hạnh phúc.
Cô ăn liền hai miếng lớn!
Tô Bình An nói: “Ngày mai còn phải dậy sớm, tắm xong rồi thì mau đi ngủ.”
Tô Hảo Hảo nhân cơ hội nhắc đến việc cá kho, bà nội thích món này nhất.
Tô Bình An vui mừng vì Hảo Hảo hiếu thảo với bà, ông ấy nói: “Sáng mai bốn giờ hơn đã phải đi, đâu có thời gian nấu cá. Đợi mười ngày sau, ba đi đón con, sẽ nấu cá lớn cho bà ăn.”
Tô Hảo Hảo kinh ngạc: “Sớm vậy sao? Trời còn tối mà, con không dậy nổi đâu.”
Tô Bình An: “Đưa con đi rồi, ba còn phải đi làm. Hơn nữa, cũng không thể làm chậm trễ công việc sáng mai của con.”
Tô Hảo Hảo: “?”
Tô Bình An: “Nước tắm ba đã pha rồi, mau tắm rồi đi ngủ.”
Mùa hè tắm rửa tiện lợi, trong phòng có cái thùng gỗ lớn, đổ một nồi nước nóng vào, thêm một chậu nước lạnh, là có thể tắm rồi.
Muốn kì cọ phải đến nhà tắm công cộng.
Tô Hảo Hảo tắm xong cũng không buồn ngủ, dưới ánh đèn mờ đọc sách truyện. Có bàn tay vàng “mắt sáng”, cô không lo bị cận nữa! Nhưng nghĩ đến ngày mai phải dậy bốn giờ, cũng không dám thức khuya, chưa đến chín giờ đã tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô đang ngủ mơ mơ màng màng thì đã nghe thấy Tô Bình An gõ cửa.
Tô Hảo Hảo xoay người, bịt tai tiếp tục ngủ, buồn ngủ quá, mắt không mở nổi.
Tô Bình An: “Nếu con không dậy, thì đừng nhắc đến chuyện về quê nữa.”
Cô liên tục nghĩ về những thứ tốt trong hệ thống điểm danh. Cuối cùng sức hấp dẫn của hệ thống điểm danh đã vượt qua cơn buồn ngủ, cô khó khăn bò dậy, rửa mặt, đều là nhắm mắt lại.
Đến lúc cô ăn sáng, cũng mới bốn giờ, ba gọi cô dậy sớm quá!
Lúc này, Châu Hải đạp xe chở Châu Lâm đến.
Châu Hải là chồng của Thẩm Sơ Như, ngoài ba mươi tuổi, mặc đồ công nhân, cười rất nhã nhặn.
Châu Lâm không tình nguyện lắm, mặt bầm tím một mảng, có vẻ tối qua về đã bị đánh.
Tô Bình An mời hai người ăn sáng, Tô Hảo Hảo cũng thân thiết gọi: “Dượng.”
Bữa sáng hôm nay rất thịnh soạn, cháo trứng bắc thảo và bánh làm từ bột ngô, không biết Tô Bình An dậy lúc mấy giờ để làm bữa sáng.