Bà Tào cười, rất thích Tô Hảo Hảo. Cô làm việc khéo léo, cho Châu Lâm mặt mũi, chỉ vài câu đã khiến cậu ấy và những người kia trở nên tốt hơn.
Đoán chừng Châu Lâm muốn hẹn người khác đánh nhau lần nữa cũng khó rồi.
Châu Lâm mang đồ, phía sau có đàn em gọi: “Anh Châu, ngày mai…”
Châu Lâm quay đầu, nháy mắt với cậu ấy, còn làm dấu ok. Ngày mai có việc quan trọng như vậy, thiếu ai cũng không được!
Đợi đến lúc đi xa rồi, Tô Hảo Hảo mới vươn tay véo tai Châu Lâm: “Để xem em còn dám đánh nhau, dám làm đại ca nữa không? Muốn lật trời rồi sao?”
Châu Lâm kêu đau: “Chị, chị họ, đau.” Lại giải thích: “Anh em gặp chuyện, cầu xin em giúp họ. Em không thể trơ mắt nhìn mà không giúp được, phải che chở cho bọn họ chứ?”
Chỉ là cậu ấy không ngờ, đối phương mời Giang Hạo đến, nếu không, cũng không đánh dữ như vậy.
Đối thủ một mất một còn này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tô Hảo Hảo lại véo tai cậu thêm nửa vòng: “Em mạnh miệng quá nhỉ?”
Châu Lâm: “Đau, đau, đau.”
Trên đường, Tô Hảo Hảo lại nhìn vết thương của Châu Lâm, hít một hơi. Tuy không đến mức gãy xương nhưng bị đấm quá mạnh, trầy da chảy máu, ngực vai bầm tím.
Coi như là không đυ.ng mặt, thì chỗ bị quần áo che cũng bị đánh mạnh.
“Đánh nhau mà bị đánh đau thế này vui lắm à?” Tô Hảo Hảo không hiểu suy nghĩ của mấy đứa trẻ này, bị đánh không đau à?
Châu Lâm: “Không đau, thật sự không đau, chỉ là đùa thôi mà.”
Tô Hảo Hảo: “Ngày mai các em định làm gì?”
Châu Lâm không chịu nói thật, chỉ nói đi công viên. Tô Hảo Hảo cười: “Vậy ngày mai em làm cháu đi.”
Châu Lâm: …
“Chị, ngày mai em thật sự phải đi. Ai không đi thì là cháu. Nếu em không đi, sau này làm sao em còn mặt mũi gặp mấy anh em của em nữa.”
Tô Hảo Hảo nghĩ Châu Lâm ở ngoài lăn lộn còn không bằng theo cô về quê.
“Chị họ, chị đừng nói với mẹ. Mẹ em mà biết thì em thật sự không ra ngoài được nữa đâu.”
Thẩm Sơ Như mà biết con trai ngày ngày đánh nhau, làm sao chịu được?
Châu Lâm muốn đưa Tô Hảo Hảo về nhà rồi mới về nhà mình. Ai ngờ đến nhà họ Châu đã thấy mẹ cậu ấy, cậu ấy bèn sợ hãi run lên.
Tô Hảo Hảo không ngờ dì vẫn ở đây, cô cười hì hì chạy tới, đưa kem cho dì: “Dì, dì chưa đi à? Ăn kem đi cho ngọt miệng.”
Thẩm Sơ Như liếc nhìn cô một cái, nhận lấy cây kem đã tan không ít: “Sao con gặp được Châu Lâm thế?” Lại hỏi Châu Lâm: “Sao về sớm vậy?”