Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Thích Làm Tinh

Chương 24

Châu Lâm thấy Giang Hạo cố ý tiến sát đến Tô Hảo Hảo thì biến sắc, không biết nên đánh Giang Hạo thêm một trận nữa hay là nên ẩn thân vào đất mới tốt.

Chị cậu ấy đến đây từ khi nào?

Chị cậu ấy đã nhìn thấy bao nhiêu rồi?

Trong đầu cậu ấy chỉ có hai từ: Xong rồi.

Giang Hạo kinh ngạc, cô gái xinh đẹp như thần tiên này là chị của Châu Lâm sao?

Tên Châu Lâm kia lại có một người chị đẹp như vậy ư?

Cậu ta vừa cảm nhận được tình yêu đang đến gần thì lại bị thất tình ngay lập tức.

Châu Lâm vội vàng bước tới, nịnh nọt: “Chị, chị đến từ khi nào thế? Chúng em chỉ đùa giỡn thôi, chúng em đều là anh em tốt.”

Cậu ấy còn cố tình đặt tay lên vai Giang Hạo, đè mạnh làm vai cậu ta đau đớn. Cậu ta cắn răng chịu đựng nhưng khi nhìn thấy Tô Hảo Hảo thì lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, nâng khuỷu tay lên va vào ngực Châu Lâm, lần này đến lượt Châu Lâm nhăn mặt.

Hai người giả vờ như anh em tốt, những người khác cũng vội vàng giả vờ như bạn bè tốt cùng chơi đùa.

Không ai muốn bị phát hiện đánh nhau bởi người nhà. Họ đã trốn vào góc hẻo lánh này rồi, sao lại còn có người đi ngang qua? Thật là xui xẻo.

Châu Lâm: “Chị, chị có khát không? Để em mua kem cho chị ăn nhé.”

Giang Hạo: “Đồng chí Hảo Hảo, em mời chị uống nước ngọt.”

Châu Lâm đẩy Giang Hạo ra: “Mời cái gì mà mời? Chị tôi muốn ăn gì, cần gì đến cậu?”

Tô Hảo Hảo không để họ mời. Cô mời những thanh niên này uống nước ngọt, mua mười mấy chai, mỗi người một chai, uống xong rồi trả lại chai cho bà Tào. Cô nói: “Đánh nhau mệt rồi phải không? Uống nước ngọt giải khát đi. Thanh niên đừng nóng nảy quá. Có thời gian thì hẹn nhau ra công viên mà học tập lẫn nhau, đánh qua đánh lại để người nhà biết thì không tốt đâu. Các cậu nói có đúng không?”

Mọi người nghe xong đều hiểu ngay, chị của Châu Lâm đã biết mọi chuyện.

Một nhóm thanh niên ngượng ngùng mặt đỏ bừng: “Vâng, phải, đúng ạ.” Cảm thấy chai nước ngọt trên tay nặng nề khác thường. Bọt nước trong chai như hơi nóng trên người họ, trào lên mặt.

Tô Hảo Hảo nói tiếp: “Dạo này tôi có hơi bận, cần Châu Lâm giúp đỡ, để cậu ấy đi với tôi đi.”

Giang Hạo nắm chặt chai nước ngọt: “Đồng chí Hảo Hảo, chúng em, sau này sẽ không đánh nhau nữa. Chị đừng nói cho…”

Một đàn em nhỏ giọng bổ sung: “Người lớn.”

Tô Hảo Hảo cười không nói, không nói sẽ mách người lớn hay không, ra hiệu Châu Lâm mang đồ theo cô, sau khi lấy kem thì chào bà Tào.