Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Thích Làm Tinh

Chương 23

Bà Tào ngồi trên ghế tiếp tục đan len: “Đúng vậy, rảnh đến đau trứng.”

Tô Hảo Hảo nói chuyện phiếm hai câu, rồi nói: “Bà Tào, cháu về đây.”

Bà Tào như chợt nhớ ra điều gì: “Nhóc à, hình như thằng em họ của cháu cũng trong đám người đó, nhưng mắt bà không tốt, không biết có đúng không.”

Tô Hảo Hảo: “Hả?”

Không hiểu sao, bên tai lại vang lên lời của Lương Hướng Dương nói với dì: Có thời gian như vậy, chi bằng lo quản con trai ngoan của mình đi.

Cô đưa kem cho bà Tào: “Bà Tào, bà để kem vào tủ, đồ cũng giúp cháu trông một lát. Cháu vào trong xem sao.”

Em trai cô không phải thật sự cần quản giáo chứ?

Bà Tào: “Được, đứng xa một chút, đừng để bị thương.”

Tô Hảo Hảo đi vào trong hẻm, càng đi càng gần tiếng ồn ào, lúc đến cuối hẻm thì thấy mấy chục người đang đánh nhau.

Cô vừa nhìn liền thấy Châu Lâm.

Mười bốn mười lăm tuổi, gần một mét tám, mặc chiếc áo ngắn tay kẻ ô màu xanh lam. Trong đám người, cậu ấy như hạc giữa bầy gà. Cậu ấy đánh nhau ác nhất, một cú đấm một cú đá đã hạ gục một thiếu niên thấp hơn một chút, rồi lại đánh nhau với một thiếu niên cùng chiều cao. Hai người ngang tài ngang sức, cậu một cú đấm tôi một cú đấm, cậu một cú đá tôi một cú đá, đánh nhau cũng rất đẹp mắt.

Cuộc chiến của những người khác đã kết thúc, đều hô: “Đại ca, cố lên! Đại ca, cố lên!”

Hai người càng đánh càng hăng. Cuối cùng Châu Lâm chiếm thế thượng phong, đè thiếu niên kia xuống dưới, cậu ấy giữ tay cậu thiếu niên: “Cậu thua rồi.”

Thiếu niên kia: “Đm! Cậu ăn gì mà mạnh thế hả?”

Một ngày thua hai trận, thật sự không còn gì để nói.

Châu Lâm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói: “Thua thì thua, cậu đừng có lộn xộn, không bằng đi theo tôi.”

Mấy người đàn em vội vàng đến đỡ thiếu niên kia, bị cậu ta đẩy ra, cậu ta tự đứng dậy: “Châu Lâm, chúng ta hãy chờ xem.”

Một tên đàn em của Châu Lâm hét lên: “Chờ thì chờ. Hôm nay đánh thêm trận nữa, đại ca của chúng tôi cũng sẽ cho cậu thua.”

Mấy tên đàn em khác giơ ngón tay thối: “Trước mặt đại ca của chúng tôi, các cậu đều không có cửa.”

Một tên đàn em tự hào nói: “Từ Khánh, ngày mai tôi sẽ cùng Mẫn Mẫn đi công viên. Sau này cậu đừng có xuất hiện trước mặt Mẫn Mẫn nữa!”

Người tên Từ Khánh, mặt mày xanh xao, không cam lòng gật đầu.

Châu Lâm cười nhạo: “Giang Hạo, thua thì thua, mau về luyện tập thêm đi. Nếu tôi là cậu, ngày mai tôi sẽ không dám đi đâu.”

Mặt Giang Hạo đỏ bừng rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ: “Tôi đánh thua cậu không có nghĩa ngày mai tôi cũng thua cậu! Ai không đi thì người đó là cháu.” Nói xong đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện Tô Hảo Hảo đang đứng dưới gốc cây hòe.

Mấy người đều ngẩn ra.

Cô gái dưới gốc cây đẹp kinh người, đôi mắt như sao sáng, giống như yêu tinh trong cây.

Thiếu niên mười mấy tuổi không dám nhìn thẳng, nhưng mặt lại đỏ lên, cùng nhau đẩy Giang Hạo, muốn đại ca đi làm quen.

Giang Hạo ngượng ngùng đi tới, lấy hết can đảm nói: “Đồng chí, tôi tên là Giang Hạo, cậu tên gì? Học sinh trường nào?”

Tô Hảo Hảo khoanh tay đứng dưới gốc cây hòe xem toàn bộ quá trình. Những người này đánh nhau dường như đều rất có quy củ. Trước hết là không dùng vũ khí, đều dùng nắm đấm, dùng chân, còn không đánh vào mặt.

Cô nghĩ đến trước đây thấy Châu Lâm, thỉnh thoảng lại bị què chân đau tay, còn nói là bị va đập, xem ra là đánh nhau không ít.

Bây giờ người đánh nhau chào cô, cô bèn chớp mắt, đáp: “Tôi là Tô Hảo Hảo.”

Giang Hạo nghe vậy, hồn bay phách lạc. Cô cười với cậu ta, cô nói cho cậu ta biết tên. Có phải họ… có thể tiến thêm một bước không?

Ngay sau đó, Tô Hảo Hảo chỉ vào Châu Lâm: “Chị của cậu ấy.”