Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Thích Làm Tinh

Chương 22

Tiết Phượng đang dùng túi giấy dầu gói đồ cho cô, nghe vậy bèn cười ha ha: “Chỉ có em dẻo miệng. Cái này không mua được đâu, chị tự sửa đấy. Em mua nhiều kẹo thế này, định về thăm bà nội à?”

Tô Hảo Hảo gật đầu, nói là về nhà thăm bà nội, rồi lại khen Tiết Phượng khéo tay, còn nói sau này muốn nhờ Tiết Phượng sửa giúp mình: “Phần eo chiếc váy này eo hơi rộng! Váy cũng hơi dài, đến mắt cá chân rồi. Em muốn nhờ dì sửa, nhưng dì không chịu, nói như vậy là đẹp nhất.”

Váy của dì cô thì dài trên đầu gối, lộ đôi chân trắng trẻo, rất dễ nhìn.

Tiết Phượng cười ngất: “Dì em không cho sửa, chị cũng không dám sửa cho em.” Cô ấy nói xong lấy từ quầy ra một cân bánh bông lan: “Đây là do chị mua, em cầm trước đi. Chị nhớ em về nhà, lần nào cũng mang theo cái này.”

Tô Hảo Hảo: “Thế này không hay đâu!”

Tiết Phượng: “Có gì đâu, lần sau chị mua lại cũng được.” Còn nói với Tô Hảo Hảo: “Không biết sao em lại thích về quê thế? Chị thì không thích đi.”

“Vui lắm mà, mùa này có thể xuống sông bắt cá, lên núi hái trái cây, hái nấm. Còn có thể cùng anh trai em trai đi bắt gà rừng, bắt hoẵng, vui lắm.” Tô Hảo Hảo trả tiền, lại nói chuyện với Tiết Phượng một lúc mới rời cửa hàng, sau đó rẽ sang cửa hàng thịt mua nửa cân thịt khô.

Cái này cũng cần phiếu thịt.

Cô xách một đống đồ, lại mua hai que kem từ quầy của bà Tào. Cô ăn một cái, cái kia mang về cho dì, còn lấy từ túi ra hai viên kẹo trái cây cho bà Tào.

Cô nghe thấy tiếng động trong hẻm, thò đầu vào nhìn: “Làm gì vậy? Sao lại náo nhiệt thế?”

Bà Tào thấy cô có hứng thú, thở dài hai tiếng: “Một đám trẻ con còn chưa đủ lông đủ cánh đang đánh nhau trong đó. Bà nghe nói là ai thắng, ngày mai sẽ được đi công viên với hoa khôi lớp họ.”

Tô Hảo Hảo: “Xì, bọn trẻ con này đúng là rảnh rỗi.”

Bây giờ trường học không chú trọng học tập. Một đám thiếu niên tràn đầy năng lượng không học, suốt ngày đánh nhau. Trước đây trong trường còn có người vì cô mà đánh nhau, đánh đến đầu chảy máu, náo loạn đến nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm còn gọi cô đến hỏi chuyện. Cuối cùng kết luận là hai người đó đều thích cô, đánh một trận, người thua không được xuất hiện trước mặt cô nữa.

Cô rất vô tội, rất oan ức mà, cô thậm chí còn không biết tên của hai người ngốc đó.

Cô đã năm lần bảy lượt bảo Tô Minh Thiện và Châu Lâm, Châu Trì đừng tùy tiện đánh nhau với người khác. Tất nhiên nếu gặp chuyện thì cũng không trốn tránh, dù môi trường có thế nào, họ vẫn phải học hành chăm chỉ. Nếu không đạt top ba thì đừng gọi cô là chị nữa, mất mặt.