Bà ấy nheo mắt: “Trốn học hả?”
Bây giờ mới năm giờ, cấp hai sáu giờ mới tan học.
Tô Hảo Hảo nghĩ, thật là trốn học, đi chơi cả ngày.
Châu Lâm vội nói: “Dạo này trường tổ chức hoạt động, buổi chiều được tan học sớm. Con nghĩ mấy ngày không gặp chị, nên đến tìm chị, không ngờ lại gặp chị giữa đường.”
Thẩm Sơ Như thích nghe lời gần gũi giữa chị em bọn họ.
Tô Hảo Hảo: “Dì, con thấy dạo này Châu Lâm khá rảnh rỗi, để em ấy đi với con về nhà bà nội chơi mười ngày đi.”
Thẩm Sơ Như nghe xong, thấy có vấn đề, ánh mắt lạnh lùng nhìn Châu Lâm: “Con gây họa rồi à? Xảy ra chuyện gì thế?”
Tô Hảo Hảo chen vào bên Thẩm Sơ Như, cùng ngồi trên ghế mây, cũng nhìn Châu Lâm, xem cậu ấy nói gì.
Trán Châu Lâm đổ mồ hôi, dọc đường đi cầu xin coi như vô ích. Cậu ấy phản ứng nhanh, hỏi lại: “Chị định về đại đội Tô Hà? Không đi học nữa à?”
Học sinh lớp 11 giữa tháng 6 mới thi, Tô Hảo Hảo còn chưa tốt nghiệp.
Tô Hảo Hảo: “Đừng lảng tránh.”
Thẩm Sơ Như nhìn chằm chằm Châu Lâm, kéo tay cậu ấy. Châu Lâm vội vàng giấu tay, nhưng muộn rồi.
Thẩm Sơ Như vỗ bàn tay bị trầy xước của Châu Lâm, đánh cậu ấy đau đến mức nhe răng nhếch miệng: “Mẹ! Nhẹ thôi.”
Thẩm Sơ Như cười lạnh: “Trốn học đi chơi? Lại để chị con bắt gặp? Bảo sao hôm nay có người bảo mẹ dạy dỗ con.”
Dạo trước Châu Lâm đánh nhau, bị thương ở mặt, miệng bầm tím cả tuần. Bà ấy mới biết thằng nhóc này còn đánh nhau bên ngoài!
Chưa bao lâu, đã tiến triển đến trốn học đánh nhau, thật là rảnh rỗi.
Con trai đánh nhau không phải vấn đề lớn, nhưng Châu Lâm lần này lại va vào nòng súng: “Đi cùng chị con xuống nông thôn chơi mười ngày.”
Châu Lâm: “Con không đi, ngày mai con còn phải đi học.”
Nếu đổi lại là thời gian khác, cậu ấy cũng muốn về quê chơi, bắt cá dưới sông, đặt bẫy trên núi cũng rất vui. Nhưng ngày mai đi thám hiểm còn thú vị hơn, có khi trong đó còn có vũ khí của quân Nhật để lại nữa.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy máu nóng lên rồi.
Thẩm Sơ Như cười khẩy: “Ngày mai là thứ bảy, học cái gì mà học? Nói dối cũng không thèm chuẩn bị trước, chuyện này cứ quyết định vậy đi.”
Châu Lâm: “Ngày mai con có việc, ngày kia hẵng đi.”
Tô Hảo Hảo: “Chị thấy ngày mai em không nhịn được nữa rồi. Nếu mai em không theo chị, thì chị theo em cũng được. Dù sao về quê muộn một ngày cũng không sao.”
Châu Lâm làm sao chịu được, thám hiểm đâu phải nơi cho cô gái nhỏ đến, chẳng phải sẽ bị dọa khóc sao?