“Chàng trai trẻ, chúng tôi đã lấp tạm thời con đường bằng tấm kim loại sử dụng trong trường hợp khẩn cấp rồi. Cậu có thể đi qua rồi đó.” Giọng người công nhân giúp cậu định hướng được phải làm gì tiếp theo.
Cậu vỗ vai người đàn ông kia, định xem thử liệu anh ta có thể nói chuyện được không. Đột nhiên, người đàn ông ngẩng mặt lên, mặt đối mặt Tɧẩʍ ɖυ với đôi mắt đen tuyền.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt ngay trước mặt cậu lẽ ra phải mơ hồ vì rượu, vậy mà nó lại sáng ngời một cách lạ thường. Cứ như thể chủ nhân của đôi mắt ấy không chịu thư giãn, cố chấp chống lại thứ gì đó ngay cả khi đã say.
Tɧẩʍ ɖυ sững sờ một giây trước khi quay mặt đi chỗ khác.
“Xin lỗi, anh có trợ lý không? Tôi gọi họ đến rước anh nhé?” Tɧẩʍ ɖυ hạ giọng hỏi.
Logic của câu nói ấy rõ ràng đã vượt quá khả năng xử lý của bộ não một kẻ đang say, không hề có một sự thay đổi nào trong ánh mắt người đàn ông này. Như thể anh ta không hiểu cậu đang nói gì cả.
Tɧẩʍ ɖυ thở dài. Cậu không thể để người khác một mình trong mưa như thế này được.
Cam chịu số phận của mình, Tɧẩʍ ɖυ thở dài lần nữa và lắc đầu, cầu mong hệ lụy này sẽ không mang lại ảnh hưởng xấu cho mình trong tương lai, “Anh trai của tôi ơi, có ai đến đón anh được không? Hay anh có muốn tôi đưa anh về không? Yên tâm đi, tôi cũng là người trong giới, tôi biết giữ miệng lắm.”
Lại lần nữa, đoạn từ dài đó nằm ngoài khả năng xử lý của bộ não đã bị cồn ăn mòn. Anh ta nhìn Tɧẩʍ ɖυ, ánh mắt có chút trống rỗng.
“Tôi hỏi, anh sống ở đâu?” Cậu thử lần nữa, một cách dễ hiểu hơn.
“Khách sạn Long Trạch, tầng trên cùng, phòng số 5.” Lần này, người đàn ông cũng đã hiểu được lời cậu nói. Anh ta nói rõ từng từ địa chỉ nơi anh sống. Nếu không phải sự cố tự mình suýt nữa đi thẳng vào hố, không ai tin được anh ta là một kẻ say xỉn đã mất hết logic.
Khách sạn Long Trạch là một khách sạn cao cấp ở thành phố Tĩnh, chuyên cung cấp sự riêng tư hoàn hảo cho khách hàng của mình, vậy nên đây là sự lựa chọn rất phổ biến của người nổi tiếng khi đến đây để quay phim. Tɧẩʍ ɖυ cũng ở đây dịp này, vậy nên việc đưa người đàn ông này về không làm mất thêm thời gian của cậu. Xem như đây là chút may mắn trong tình huống xui xẻo này.
“Trùng hợp là tôi cũng đến đó. Để tôi đưa anh về.”
Người đàn ông dường như nắm bắt được từ “đưa về”. Anh ta nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Tɧẩʍ ɖυ vài giây trước khi chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt của anh ta khiến cho Tɧẩʍ ɖυ nhớ về Miêu Vương kiêu hãnh đang thưởng thức món ăn nhập khẩu, kiêu ngạo nhưng không hề khó chịu.
Tɧẩʍ ɖυ thở phào nhẹ nhõm. Cậu kéo người đàn ông vào trong vòng tay mình và mang anh ta lên xe, vừa vào được ghế phụ phía trước thì đột nhiên anh ta lại muốn đứng dậy.
“Sao vậy?” Tɧẩʍ ɖυ hoảng sợ.
“Tôi có mua cà phê. Nhưng lại quên mang theo rồi.”
Vậy là người đàn ông này đến cửa hàng tiện lợi để mua cà phê? Tɧẩʍ ɖυ tò mò sao anh ta lại đến một cửa hàng tiện lợi bình thường như vậy để mua loại cà phê kém chất lượng, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu và biến mất ngay lập tức. Cậu khóa cửa xe và cố khuyên anh ta, “Ngoài trời đang mưa. Dù sao anh cũng không thể uống cà phê trong trạng thái say xỉn như thế này được. Sao anh không để mai rồi hẵng uống?”
“Tôi đã trả tiền rồi nhưng vẫn chưa lấy nó.” Người đàn ông cực kỳ bướng bỉnh với chuyện này.
“Thôi được rồi.” Phải nói rằng Tɧẩʍ ɖυ được mọi người xung quanh biết đến là một người tốt tính. Miễn là không chạm đến các vấn đề nguyên tắc, cậu ấy luôn ôn hòa và nhẹ nhàng.
“Ở cửa hàng tiện lợi đằng trước đúng chứ? Giờ anh say rồi, có không tiện lắm. Để tôi đi lấy cho anh.”
Người đàn ông gật đầu, Tɧẩʍ ɖυ đóng cửa xe, dựng dù và quay lại cửa hàng tiện lợi. Dù gì đi nữa nó cũng chỉ cách vài trăm mét, không mất nhiều công sức của cậu lắm. Cậu cẩn thận tránh cái hố và cố gắng đưa ra lời giải thích cho hành động của mình.
Người lạ mà cậu vô tình gặp này, dường như có một nguồn năng lượng khiến cho Tɧẩʍ ɖυ không tự chủ được mà tò mò và muốn làm điều gì đó cho anh ta. Cũng có thể do từ trước tới giờ, cậu chưa từng gặp ai có khí chất đặc biệt như vậy. Trên đường quay lại xe sau khi lấy cà phê, Tɧẩʍ ɖυ nghĩ đến bầu không khí dưới màn mưa nặng hạt này luôn khiến cho con người ta sinh ra các cảm xúc kỳ dị.
Để đảm bảo mọi thứ trong tay không bị ướt mưa, Tɧẩʍ ɖυ cầm dù cực kỳ gần đến nỗi cậu chỉ có thể thấy được mặt đường mà thôi. Đột nhiên, sự nhạy cảm mà cậu có được từ nghề nghiệp của mình đã chạm vào một phần nào đó của dây thần kinh khiến cậu nhấc dù lên và nhìn quanh. Cậu đang đối mặt với ống kính máy ảnh dài mà cậu quá quen thuộc.
Tɧẩʍ ɖυ yên lặng.
Lưng Tɧẩʍ ɖυ thắt lại ngay lúc ấy, nhưng giây tiếp theo, cậu nhận ra đây không phải là paparazzi. Người cầm ống kính máy ảnh là một cậu nhóc trông như sinh viên, có thêm hai người khác bên cạnh, một người đang cầm dù và người kia cầm mic. Họ dường như là những sinh viên nghiên cứu chuyên ngành truyền thông.
Tɧẩʍ ɖυ thở vào nhẹ nhõm. Ngay khi cậu định đi vòng quanh, thay vào đó, một cô gái trẻ đang cầm mic trên tay đã nhìn thấy cậu. Mắt cô sáng rực như thể một cô gái vô tình bắt gặp một tiền bối đẹp trai ở góc thư viện trường vậy. Cô ấy nắm chặt mic và lao về phía cậu.
“Xin chào, chúng tôi đến từ đài truyền hình địa phương của Thành phố Tĩnh, nhóm điều tra từ “Chương trình đời sống của mọi người”, nơi những người đã trải qua thăng trầm của cuộc sống chia sẻ để giúp bạn nguôi ngoai đi nỗi lo*. Chúng tôi có thể phỏng vấn cậu không?”
(T/N: Họ sử dụng khẩu hiệu của chương trình)
Tɧẩʍ ɖυ im lặng nhìn chiếc mic sát ngay mặt mình. Vì cậu không thể chạy trốn được nữa, thay vào đó, cậu chỉ có thể điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt mình.
Mặc dù Tɧẩʍ ɖυ đã lăn lộn trong giới nhiều năm nhưng vẫn chưa được công chúng biết đến là một diễn viên đã đi diễn sáu năm. Có thể hiểu được, đài truyền hình địa phương nhỏ này vẫn chưa nhận ra cậu là ai, nhưng một khi những thước phim quay lại cậu xuất hiện ở đây, sớm muộn gì cũng có người nhận ra cậu.
Làm người nổi tiếng là một nghề cực kỳ phụ thuộc vào dư luận và danh tiếng. Một lỗ hổng nhỏ có thể dễ dàng bị phóng đại vô hạn và bị bóp méo. Tɧẩʍ ɖυ không dám mạo hiểm nên nhanh chóng nặn ra một nụ cười lịch sự nhất trước khi đối diện với ống kính.
“Vâng, nhưng ngày mai tôi cần phải dậy sớm đi làm nên đang về gấp. Tôi chỉ trả lời một vài câu hỏi thôi được không?”
“Được chứ, được chứ.” Cô gái có chút phấn khích khi nhận một cú chí mạng từ lúc được nhìn gương mặt đẹp trai xuất sắc của cậu ở cự ly gần. Ban đầu cô gọi Tɧẩʍ ɖυ chỉ vì trông cậu có vẻ ưa nhìn. Bây giờ khi chú ý, cô đột nhiên không biết phải hỏi gì.
“Ừm, tôi có thể hỏi nhà cậu ở đâu, bao nhiêu tuổi và đang làm nghề nghiệp gì không?”
Những câu hỏi này có chút riêng tư nên người đi cùng cô gái đã kéo áo cô để nhắc nhở. May thay Tɧẩʍ ɖυ không hề tỏ ra khó chịu. Thay vào đó, cậu vẫn mỉm cười trả lời.
“Tôi 27 tuổi, cô có thể gọi tôi là Du. Về công việc, tôi xin phép không chia sẻ nhé.”
“Cảm ơn, anh Du.” Cô gái cũng nhận ra sự thiếu chuyên nghiệp của mình nên nhanh chóng tự khiển trách và nhắc nhở bản thân không được như vậy nữa.
Ba người trong nhóm điều tra đều là thực tập sinh mùa hè, họ chỉ chịu trách nhiệm việc pha trà và cà phê. Ai đó đã gọi vào hotline của họ tối nay để báo rằng con đường từ thành phố Tĩnh đến cơ sở quay phim lại bị hư hỏng. Các đàn anh ở trạm ban đầu muốn trốn tránh trách nhiệm nhưng ba người họ thấy được đây là cơ hội để họ có thể làm một việc thật sự có ý nghĩa nên lập tức xung phong, liều mình trong cơn mưa lớn.
“Anh Du có thể chia sẻ quan điểm của mình về tình trạng đường xá ở thành phố Tĩnh không ạ? Nó có ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày của anh không?” Cô gái giữ bình tĩnh và quay lại vấn đề chính.
“Tôi chỉ mới ở thành phố Tĩnh một thời gian ngắn thôi, đây là lần đầu tiên tôi đi qua một con đường bị sập ở đây. Nhờ có những công nhân bảo trì nên không có tai nạn nào xảy ra cả.”
Tɧẩʍ ɖυ nhìn thẳng vào ống kính trả lời rành mạch câu chữ, vờ như mình là một người dân đi ngang qua với hy vọng sẽ nhanh chóng rời đi.
Khi Tɧẩʍ ɖυ nhắc đến những công nhân bảo trì, cô gái ngay lập tức dẫn dắt cuộc phỏng vấn đến những người công nhân cách đó không xa. Đây là một cách đúng theo hướng dẫn của sách giáo khoa về việc thu hút sự chú ý của mọi người. Tɧẩʍ ɖυ thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy hài lòng. Ơn trời cô gái nhỏ dường như rất biết cách lắng nghe người khác.
“Xin chào, xin lỗi vì đã xâm nhập vào đây, nhưng chú có thể chia sẻ quan điểm của mình về tình trạng đường xá ở thành phố Tĩnh không?”
Một vài công nhân dừng tay và quan sát bên cạnh từ khi buổi phỏng vấn được bắt đầu. Họ hơi bất ngờ vì cô gái đột ngột đưa mic về phía họ.
“Đường xá ở thành phố Tĩnh không thật sự tốt. Chúng luôn ở trong trạng thái rất tệ, vì vậy chúng tôi không quá bất ngờ việc hết đường ở đây rồi ở kia cần sửa chữa. Phòng hậu cần của chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi hàng ngày.” Người chú đã ngăn Tɧẩʍ ɖυ lúc đầu đang cầm mic, nói vài câu và lấy lại tâm trạng khi tiếp tục nói về chủ đề này, “Tình trạng đường xá rất tồi tệ, sao chúng có thể đảm bảo cho sự an toàn của người dân được đây? Chẳng hạn vừa rồi có một tên say xỉn suýt nữa rơi vào hố. May là có chàng trai trẻ này đã phản ứng nhanh, kéo cậu ta ra khỏi sự nguy hiểm đó. Nhìn độ sâu của cái hố này đi, cậu ta hẳn phải gãy một đến hai khúc xương nếu thật sự té xuống đó đấy.”
Tɧẩʍ ɖυ đang chuẩn bị lén rời đi thì nghe cuộc phỏng vấn lại hướng về phía mình. Lông mày giật giật, cậu gần như mất hết kiên nhẫn. Ngay cả sự kiên nhẫn của một người tốt tính như cậu cũng đang bị thử thách trong hôm nay.
“Ai có thể nghĩ anh Du lại còn có thể tốt bụng, nồng hậu như vậy chứ? Giá như chúng tôi có thêm nhiều công dân như anh ở thành phố Tĩnh, tôi chắc rằng cuộc sống của chúng ta có thể tốt đẹp hơn nhiều.”
Mặc dù chương trình đời sống địa phương như vậy thường có chủ đề cốt lõi là thể hiện các giá trị mang tính xã hội, Tɧẩʍ ɖυ suýt chút nữa đã mất kiểm soát và bật cười thành tiếng. Cậu đã tự rèn luyện mình bằng cách dùng sáu năm kinh nghiệm diễn xuất để giữ nụ cười trên môi. Cậu tăng tốc độ trả lời của mình và vội vàng nói, “Tôi rất vui vì có thể giúp đỡ người khác. Cảm ơn lời khen của mọi người. Tôi còn có việc phải giải quyết nên xin phép ạ.”
“Tạm biệt, anh Du.” Cô gái có thể thấy rõ anh Du đẹp trai này dường như đang rất gấp, vậy nên cô chỉ gật đầu, có hơi tiếc vì không thể hỏi cậu thêm vài câu.
Tɧẩʍ ɖυ cuối cùng cũng có thể quay về xe cách đó vài trăm mét. Khi cậu mở cửa xe, người đàn ông vẫn ở nguyên vị trí mà khi nãy Tɧẩʍ ɖυ rời đi, chỉ gật đầu biểu thị sự có mặt của anh ta khi thấy Tɧẩʍ ɖυ vào trong xe.
“Tôi có mua ít thuốc giải rượu cho anh. Anh sẽ cảm thấy khỏe hơn khi uống chúng đó.” Tɧẩʍ ɖυ lục lọi túi nhựa, lấy ra hũ thuốc và nước khi nói chuyện với anh ta.
Người đàn ông vẫn im lặng. Chỉ khi Tɧẩʍ ɖυ nghĩ anh ta không muốn uống thuốc nên định rụt tay lại thì người đàn ông bỗng kéo khẩu trang xuống và ném hai viên thuốc vào miệng.
Tɧẩʍ ɖυ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm. Cậu lái xe vòng qua nơi buổi phỏng vấn vẫn còn diễn ra và chạy về thành phố.
Chiếc xe di chuyển với tốc độ đều đều trên đường. Theo đó là tiếng mưa vẫn mãi không dứt, hương thơm thoang thoảng trong không khí cùng với giọng người phụ nữ trầm và nhẹ từ radio vang lên trong xe. Người đàn ông ngồi trên ghế phụ phía trước dần thả lỏng người, đầu dựa vào cửa xe, mắt nhắm nghiền.
Trong khi đợi đèn giao thông khá lâu, Tɧẩʍ ɖυ quay đầu sang nhìn người đàn ông đang im lặng dựa vào cửa xe, gương mặt ban đầu vốn dĩ đã bị che kín, giờ đã lộ ra qua khe hẹp giữa khẩu trang và gương mặt do tư thế ngồi đó. Nhìn từ vị trí của Tɧẩʍ ɖυ, góc độ vừa phải để cậu có thể thấy làn da trắng và hàng lông mi dài của anh ta khi được ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ lên khuôn mặt, tạo ra những bóng rõ rệt trên từng hàng mi dài ấy.
Thật đẹp, trái tim Tɧẩʍ ɖυ bỗng rung động khôn tả.
“Gì vậy?” Người đàn ông nói với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Giọng anh ta rất trầm. Thậm chí còn có chút hấp dẫn lạ thường trong giọng nói ấy khi say. Tɧẩʍ ɖυ lập tức cảm thấy xấu hổ, cứ như bị giáo viên bắt gặp đang mơ mộng trong lớp vậy.