Quý Nhân Phù Trợ Du

Chương 1: Cuộc đụng độ trong đêm mưa

Trời đã về khuya. Những tháp đèn công suất cao chiếu sáng rực phim trường khiến nơi đây vẫn trông như lúc trời chiều. Chỉ khi cậu bước ra ngoài mới nhận ra ánh trăng le lói trên bầu trời cao. Lại là một ngày quay dài kéo đến tận hôm sau.

“Cảm ơn anh Thẩm đã chăm chỉ làm việc nhé.”

Tɧẩʍ ɖυ* gật đầu và mỉm cười với nhân viên đang khuân vác thiết bị. Cậu vẫn chưa thay phục trang của mình. Mái tóc giả dài được búi lỏng lẻo, y phục thì trắng hơn cả tuyết, đôi mắt cụp xuống của cậu mang cho người khác cảm giác tự nhiên đến vô hại. Tại nơi giao nhau giữa ánh đèn và bầu trời đêm, khóe môi cậu nâng lên, trông như thể một chàng trai trẻ bước ra từ sách cổ.

(The Wolf Team: *Đây là tên gốc trong nguyên tác, tụi mình không có chỉnh sửa hay thêm thắt gì cả.)

Cậu rất đẹp.

Đó là lời khen thẳng thắn nhất của quản lý Tɧẩʍ ɖυ dành cho cậu.

Không may, trong giới giải trí kỳ lạ và tạp nham này, đẹp thôi vẫn chưa đủ. Bởi ngay cả khi bạn thiếu ngoại hình, bạn vẫn có thể dễ dàng đυ.ng chạm dao kéo để chỉnh sửa.

Tɧẩʍ ɖυ có một gương mặt xinh đẹp và quyến rũ, nhưng cậu vẫn thiếu gì đó để có thể thống trị ngành công nghiệp này chỉ với vẻ ngoài của mình. Cậu đã tốt nghiệp từ học viện nghệ thuật khoa diễn xuất, nhưng cậu vẫn chưa có khả năng nổi tiếng trong ngành chỉ với kỹ năng diễn xuất ấy; cậu có nhân cách tốt nhưng nó vẫn không đủ độc đáo để có thể mở đường cho cậu trong giới.

Đơn giản mà nói, bạn không thể thực sự chỉ ra những điểm không tốt của cậu ấy bằng lời, nhưng cũng không thể xác định được điểm mạnh của cậu là gì.

Cũng không phải là không thể đối với những người như thế này trở nên nổi tiếng trong giới, nhưng cậu cần sự may mắn. Và rõ ràng, Tɧẩʍ ɖυ không có được sự may mắn này.

Đã bẵng đi sáu năm kể từ khi cậu gia nhập ngành giải trí từ lúc tốt nghiệp. Cậu ký hợp đồng với một công ty nhỏ, nguồn tài nguyên hạn hẹp, phải diễn tất cả thể loại phim khác nhau, nhưng chỉ có một bộ phim truyền hình được phát ở khung thời gian cố định và độ phủ sóng của nó cũng chỉ đạt mức tầm trung. Lý lịch của Tɧẩʍ ɖυ có thể mô tả là không có gì quá nổi bật.

Với ngành công nghiệp đen tối và hỗn loạn như thế này, rất dễ dàng làm lu mờ đi lợi thế của một người. Sau sáu năm trôi nổi, Tɧẩʍ ɖυ ở tuổi 27 đã quên mất những ước mơ, hoài bão vô thực của mình khi còn ở ghế nhà trường. Hiện giờ, cậu đơn thuần chỉ mong rằng sẽ có những vai diễn trong những bộ phim có thể giúp cậu kiếm tiền một cách lương thiện để nuôi sống bản thân mình.

Nhân viên khuân vác thiết bị tiếp tục công việc của mình sau khi chào hỏi, còn Tɧẩʍ ɖυ trở về phòng trang điểm. Cậu tình cờ gặp một vài người gọi “Anh Thẩm” và chào, cậu sẽ dừng lại mỗi lần như vậy để gật đầu chào lại một cách lịch sự, như một cách đáp lại của mình.

Bộ phim “Theo đuổi ngọn gió” này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, lấy bối cảnh cổ trang. Nguyên tác không nổi tiếng lắm, nhưng bởi vì tác giả xuất thân từ gia đình giàu có, người đó đã đầu tư hết chỗ này đến chỗ khác để thành lập đoàn phim, thực hiện ước mơ có một bộ phim riêng của mình.

Vì vậy, hầu hết những người trong đội phụ trách nguyên tác đều trẻ hơn Tɧẩʍ ɖυ, và toàn bộ dàn diễn viên chính, ngoại trừ Tɧẩʍ ɖυ, đều là người mới, khiến cho Tɧẩʍ ɖυ trở thành người có kinh nghiệm và lớn tuổi nhất trong đoàn.

Tuy nhiên, Tɧẩʍ ɖυ biết rõ vị trí của mình. Lý do duy nhất họ gọi cậu là Anh Thẩm vì cậu có kinh nghiệm tương đối nhiều hơn và tính cách chững chạc. Nó chắc chắn sẽ như một trò đùa nếu cậu thật sự tỏ vẻ như thể mình là tất cả ở đây.

Quản lý của Tɧẩʍ ɖυ đồng thời làm việc với nhiều nghệ sĩ và cậu chưa từng là trọng tâm của anh ấy. Trợ lý của cậu, Đại Xuyên, phải nghỉ phép vì người nhà anh ấy đang bị bệnh hiểm nghèo. Tɧẩʍ ɖυ đã ở trong tình huống hoàn toàn không có ai để dựa vào.

May mắn thay, Tɧẩʍ ɖυ không phải là một tiểu thiếu gia đáng quý. Cậu đã từng phải xây tường và nâng mái ngói khi lên 10. Việc cậu hay chơi game cả đêm và chỉ rửa mặt sơ sài trước khi lao đến trường vào buổi sáng là chuyện rất thường hay xảy ra. Cậu trở nên hư hỏng hơn sau khi trở thành một nghệ sĩ, luôn có người giúp đỡ cậu ở bất cứ công việc nào, nuông chiều cậu và sau đó thay đổi cậu từ một cậu nhóc thành một chàng trai xinh đẹp, hào hoa.

Sự thô lỗ trong cơ thể chàng trai hào hoa đã biến mất. Cảnh cậu vừa quay là cảnh cuối trong tối nay. Không thể trách một đoàn phim nghiệp dư thế này thiếu chuyên nghiệp và không có lấy thợ trang điểm. Tɧẩʍ ɖυ không thể than phiền hay đòi hỏi thêm gì nên cậu quyết định tự thay phục trang, tẩy trang và gỡ tóc giả. Cậu chải tóc bằng cả hai tay, đến khi nghĩ rằng mình cũng không quá tệ, cậu rời đi ngay sau đó với chiếc điện thoại và túi xách.

Bối cảnh được sử dụng trong bộ phim “Theo đuổi ngọn gió” chủ yếu diễn ra ở một khu vực cổ kính quy mô lớn được chính phủ đặc biệt phát triển làm cơ sở thương mại cho việc quay phim, du lịch và mua sắm.

Dàn diễn viên và đoàn phim ở trong một khách sạn thuộc thành phố nhỏ gần địa điểm quay, chỉ cách nhau khoảng nửa tiếng đi xe. Tɧẩʍ ɖυ chào hỏi dàn diễn viên còn lại và các nhân viên khác. Thấy họ đều đang đóng gói đồ đạc, Tɧẩʍ ɖυ mới ra bãi giữ xe ngầm để lấy xe và lái chầm chậm về khách sạn trong khi đang ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng.

Cuối cùng, những lúc thế này mới nhận ra lợi thế của việc không quá nổi tiếng, Tɧẩʍ ɖυ chưa bao giờ phải lo nghĩ về việc bị bao vây bởi người hâm mộ hay gặp rắc rối vì bị paparazzi bám đuôi. Tất cả những gì cậu phải làm là tập trung vào việc cải thiện diễn xuất và trở thành một diễn viên thực thụ, đúng như những gì mà giảng viên của cậu luôn tán dương. Không may thay, những “diễn viên thực thụ”* thường không được trao nhiều cơ hội để diễn những bộ phim gây được tiếng vang. Tɧẩʍ ɖυ chỉ có thể cố gắng hết sức và ít nhất thì cậu cũng không tự mình hủy hoại các vai diễn của bản thân.

(T/N: “Diễn viên thực thụ” là người thật sự chăm chỉ làm nghề và chỉ tập trung vào việc xây dựng danh tiếng bản thân. Sự nghiệp của họ được gầy dựng qua việc chăm chỉ chạy show hơn là sao nhãng kỹ năng diễn xuất hay sử dụng các biện pháp khác để đến được vị trí đó.)

Tɧẩʍ ɖυ mải mê suy nghĩ về diễn xuất của mình trong suốt cảnh quay buổi sáng nên lái xe rất chậm rãi. Đột nhiên, không có một dự báo nào trước, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách trên xe tạo ra một nhịp điệu nhịp nhàng khi những hạt mưa đập vào cửa kính. Tɧẩʍ ɖυ không vội. Trái lại, cậu còn giảm tốc độ, tận hưởng quãng thời gian một mình và lắng nghe âm thanh của mưa.

Cuối cùng, cậu cũng đã gần đến trung tâm thành phố, những ánh đèn đường soi sáng trước mặt cậu.

“Này, dừng, dừng lại một chút. Có hố ở phía trước. Đừng đi lối này.”

Một tiếng la lớn, không phù hợp với không gian hiện tại chút nào, giọng nói ấy xuyên thủng màn mưa, kéo Tɧẩʍ ɖυ về với hiện thực.

Tɧẩʍ ɖυ chau mày, đưa mắt nhìn về phía trước. Cậu đã ở ngay trên giao lộ trước khi vào thành phố. Cậu chỉ có thể thấy một ông chú mặc áo bảo hộ màu cam phản quang đang vẫy tay và hét vào mặt cậu. Chú ấy trông như một công nhân xây dựng đang sửa đường.

Dĩ nhiên, đó không phải là con đường duy nhất đi vào thành phố nhưng những con đường khác mất hơn nửa tiếng đồng hồ để có thể quay về khách sạn và Tɧẩʍ ɖυ lại có cảnh quay sớm vào ngày mai. Vậy nên, cậu không hề muốn đi con đường xa kia. Cậu đậu xe vào lề đường, lấy dù, ra khỏi xe mà không hề mang gánh nặng rằng mình là người nổi tiếng để hỏi liệu cậu có thể lái nhanh qua chỗ này không.

“Xin lỗi, cho cháu hỏi đường có bị thiệt hại quá nghiêm trọng không? Cháu phải chờ bao lâu để có thể đi qua đây vậy ạ?”

“À, không khí trong các ống dẫn nước nở ra vì con đường không được đào đúng cách vào mùa đông năm ngoái khi chúng được chôn xuống, vậy nên cơn mưa lớn hôm nay đã làm hỏng hoàn toàn. Chàng trai trẻ, nếu cậu không phiền chờ thêm một chút nữa, chúng tôi có thể lấp đường lại tạm thời để cậu chạy qua nếu cậu đang gấp.” Người công nhân lau nước mưa trên mặt, ra hiệu trong khi ông ấy nói thêm vài câu trước khi quay trở lại kiểm tra tình trạng con đường.

Chắc chắn là không ai nhận ra cậu. Tɧẩʍ ɖυ cười trong lòng rồi lắc đầu. Cậu ấy đi theo sau người công nhân để xem tình trạng thiệt hại của con đường. Thật sự nó không quá nặng. Nó sẽ chỉ có vấn đề với những người lái xe quá nhanh vào buổi tối, đó là lý do vì sao họ phải sửa lại đường trong đêm mưa để ngăn chặn tai nạn xảy ra.

“Haizz, thành phố Tĩnh của chúng tôi ban đầu không phải là một thành phố lớn, nhưng nó trở nên nổi tiếng dạo gần đây vì cái cơ sở quay phim đó. Chẳng may thay, mấy cơ sở vật chất không bắt kịp nên càng nhiều người đến lại càng nhiều vấn đề xảy ra. Cứ hết chỗ này đến chỗ kia bị hư hỏng. Người nổi tiếng gì chứ? Người nổi tiếng là cái gì? Chúng tôi không nhận được một xu nào từ họ mà còn bị bỏ lại một đống rắc rối này đây.”

Người công nhân lầm bầm nhưng vẫn tiếp tục công việc. Tɧẩʍ ɖυ thấy hơi ngượng khi nghe những lời này. Giờ mà bỏ đi thì có không phù hợp lắm nên cậu chỉ mỉm cười lịch sự rồi nhìn quanh.

Khu vực này cũng xem như là một phần của trung tâm thành phố. Ánh đèn từ những cửa hàng tiện lợi cách đó vài chục mét vẫn còn sáng, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính, chiếu từ trên xuống dưới và xuyên qua màn mưa. Cậu cũng có thể thấy được vài con cú đêm đang tìm nơi trú ẩn trên mái nhà, cứ lên rồi lại xuống, như thể chúng sợ sẽ bị mắc kẹt trong màn mưa này.

Ánh mắt của Tɧẩʍ ɖυ lướt ngang qua dòng người và trong lúc quay đi, cậu bắt gặp một cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở. Và đột nhiên, ánh mắt Tɧẩʍ ɖυ dừng lại trước một người đàn ông bước ra khỏi đó mà không hề mang dù.

Người đó mặc quần jeans và chiếc áo sơ mi đen được thiết kế riêng, một nửa áo bỏ vào quần. Hai cúc áo đầu tiên được buông lỏng, lộ ra nửa đường xương quai xanh và chiếc vòng cổ bạc. Anh ta thẳng lưng nhưng cúi đầu, mái tóc và khẩu trang che đi gần hết khuôn mặt. Người đàn ông ấy bị ướt sũng ngay khi vừa bước ra khỏi mái nhà, nhưng anh ta lại không hề dừng lại tìm chỗ nấp. Thay vào đó, anh ta lại bước thẳng đến chỗ của Tɧẩʍ ɖυ. Lưng anh ta vẫn thẳng, tay chân vung mạnh, mỗi một hành động đều toát lên khí chất của người đang bước xuống thảm đỏ của một buổi liên hoan phim.

Tɧẩʍ ɖυ vẫn liếc trộm anh ta vài lần trước khi rời mắt khỏi người đó, và anh ta thậm chí còn lùi về sau vài bước.

Khuôn mặt của người đàn ông bị che kín và do cơn mưa nặng hạt nên Tɧẩʍ ɖυ không thể nhận ra người ấy là ai. Nhưng với khí chất của anh ta, cách ăn mặc ấy và việc anh ta ở một nơi như thế này, Tɧẩʍ ɖυ chắc đến 80% người đàn ông này làm chung ngành giải trí với cậu. Sau khi trôi nổi sáu năm ở cái ngành này, cậu hiểu những quy luật bất thành văn ngay cả khi cậu không phải là một trong những diễn viên nổi tiếng đó. Sự tò mò sẽ gϊếŧ chết một con mèo trong giới, tốt nhất cậu nên biết giữ mình và tránh biết những điều không nên biết.

Thật không may, quyết định khôn ngoan giữ mình của cậu bị cho là một nỗ lực vô ích.

Tɧẩʍ ɖυ nhìn người đàn ông bước từng bước lớn về phía mình, đầu vẫn cúi xuống. Không ngờ tới, người đàn ông không hề quay đi ngay cả khi có cái hố ở giữa họ và cứ vậy đi thẳng vào đó.

“Hự.”

“Ôi trời, cẩn thận.”

Tɧẩʍ ɖυ cuối cùng cũng đáp lại bằng cách đưa tay ra để kéo người đồng nghiệp của mình ở giây phút quyết định trong khi người đó suýt nữa đã tự mình đưa bản thân xuống hố. Khi thấy anh ta như vậy, Tɧẩʍ ɖυ đã vô tình buông lỏng chiếc dù trên tay và hất vào một trong những người công nhân phía sau mình, khiến ông ta buông lời càu nhàu.

“Xin lỗi, tôi chỉ cố kéo anh ta lại vì anh ta sắp rơi xuống hố và vô tình làm rơi dù.”

Tɧẩʍ ɖυ đã xin lỗi ngay lập tức nhưng ông ta không quan tâm điều đó. Thay vào đó, ông ta liếc nhìn người đàn ông bị kéo hờ vào vòng tay của Tɧẩʍ ɖυ, lắc đầu và nói, “Này, tên đó đang say đúng không? Mấy kẻ say xỉn lúc nào cũng như người không có não, không nhận thức được bản thân đang làm gì. Tạ ơn trời cậu đã kéo cậu ta lại, không thôi cậu ta sẽ rơi xuống đó mất. Ai biết được lúc đó sẽ gãy mất bao nhiêu cái xương đây?”

“Tôi chỉ làm những gì có thể thôi.” Tɧẩʍ ɖυ kéo người đàn ông lại gần hơn, tránh xa cái hố và dựng lại cây dù. Người đồng nghiệp này, con người uống say đến mức suýt nữa để bản thân rơi xuống hố, không hề hợp tác với các hành động của Du, cũng không hề hồi đáp gì lại với những lời của người công nhân rằng hắn không não đến nhường nào. Anh ta chỉ đứng cúi đầu, không hề phát ra tiếng động. Khi đến gần, Tɧẩʍ ɖυ có thể ngửi được rõ mùi nước hoa và rượu trên người anh ta hòa lẫn vào nhau.

Vào một ngày mưa nặng hạt, đường bị hỏng và cậu thì đang phải vừa cầm dù đi trong mưa, vừa mang theo một tên say xỉn có thể là đồng nghiệp cùng ngành với mình. Tɧẩʍ ɖυ không biết rốt cuộc như thế nào mà mình lại có thể rơi vào tình cảnh như vậy và không biết phải làm gì tiếp theo.