“E hèm, anh có cảm thấy thoải mái hơn sau khi tỉnh rượu được chút nào không?” Tɧẩʍ ɖυ ho nhẹ để che đậy sự xấu hổ của mình và chuyển chủ đề.
“Có một chút.” Người đàn ông đáp lại rõ ràng trước khi lại rơi vào im lặng.
Không khí dường như trở lạnh lần nữa. Tɧẩʍ ɖυ lo lắng cắn môi dưới. Cậu không phải loại người có thể nhanh chóng gần gũi với người khác, thậm chí cậu thường phải đi thật xa ra để tránh tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, trong xe có quá ít không gian để Tɧẩʍ ɖυ có thể tìm nơi trốn. Cậu chỉ có thể vắt óc để tìm chủ đề nói chuyện mà không làm đối phương khó chịu và cũng để giảm bớt không khí ngượng nghịu này.
“Ừm, anh có mang theo điện thoại không? Có cần gọi trợ lý đến giúp không?”
“Hừ, cảm ơn đã nhắc nhở.”
Sau khi nghe Tɧẩʍ ɖυ nói, người đàn ông thật sự lấy điện thoại từ túi quần jean ra và bắt đầu nhập tin nhắn WeChat để gửi ngay khi Tɧẩʍ ɖυ xoay người đi. Một luồng ánh sáng vụt qua họ và chiếu vào trong xe khiến cậu có thể nhìn rõ được chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của người đàn ông.
Đó là một thương hiệu đến từ công ty hàng cao cấp của Ý. Với chủ đề đơn giản nhưng thiết kế sang trọng, chiếc đồng hồ này là phiên bản giới hạn để kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu. Chỉ có 9 chiếc được bán ra trên toàn cầu, giá phải tương đương xấp xỉ 10 triệu RMB*. Cách đây vài tháng trước, Tɧẩʍ ɖυ tình cờ thấy được chiếc đồng hồ này được đăng trên tạp chí thời trang mà cậu xem trong thời gian rảnh giữa các buổi chụp ảnh của cậu. Bởi vì thiết kế độc đáo, và phần lớn vì cái giá cao ngất ngưởng của nó, Tɧẩʍ ɖυ đã nhớ nó ngay lập tức.
(T/N: Khoảng 1,5 triệu USD)
Để có thể đeo chiếc đồng hồ này, hẳn phải cực kỳ giàu và có địa vị cao. Tɧẩʍ ɖυ tự hỏi liệu người này có thể là ai trong số loạt những siêu sao đang lướt qua trong đầu cậu. Bất ngờ là, cậu không thể tìm ra bất kỳ ai có ngoại hình giống như vậy. Cậu ngừng suy đoán của mình lại, tự khiển trách bản thân đang cố xoi mói đời tư của người khác.
Hai phút đợi đèn đỏ cuối cùng cũng hết. Như thể trút được gánh nặng trên vai, Tɧẩʍ ɖυ nhanh chóng tập trung sự chú ý vào con đường phía trước khi lái xe. Bằng cách nào đó, Tɧẩʍ ɖυ cảm nhận được có một đôi mắt đang quan sát mình trên suốt chuyến đi. Cậu không dám quay đầu sang nhìn vì đang lái xe, nhưng khi liếc sang bên cạnh, người đàn ông kia vẫn dựa vào cửa xe một cách im lặng, nhắm mắt tịnh dưỡng.
Đến khoảng 1 giờ sáng, Tɧẩʍ ɖυ xui xẻo cuối cùng cũng có thể mang Ngài Nhảy Hố* trở về khách sạn.
(T/N: Ám chỉ người đàn ông nhảy xuống hố.)
Sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi trên xe, tình trạng người đàn ông có vẻ đã ổn hơn nhiều. Tɧẩʍ ɖυ đậu xe ở phía lối vào của khách sạn, người đàn ông kéo nón xuống khi nói cảm ơn bằng tông giọng trầm của mình. Sau khi Tɧẩʍ ɖυ đáp lời, anh ta đã nhanh chóng ra khỏi xe và đi vào khách sạn.
Áo sơ mi đen của anh ta vẫn còn ướt, lớp vải nửa trong suốt dán vào cơ bắp săn chắc, làm nổi bật lên vòng eo mỹ miều khi anh ta đứng lên, tầm mắt cậu lại rơi vào tấm lưng thẳng tắp, uy lực. Thậm chí có bị ướt sũng vì mưa, người này vẫn có thể toát ra thần thái và sức hút khó cưỡng. Nó khiến người ta tự hỏi đôi mắt anh ta phải chói lọi như thế nào dưới ánh đèn sân khấu.
Ánh mắt Tɧẩʍ ɖυ vẫn dõi theo người kia cho đến khi bóng dáng anh ta đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Cậu lắc đầu và bật cười, ngẫm lại lý do vì sao mình vẫn mãi không thể nổi tiếng. Chỉ cần so sánh lại sẽ thấy, cậu dường như thật sự không có điểm nào thu hút cả. Tɧẩʍ ɖυ quay xe và đỗ vào gara, dây thần kinh căng cứng của cậu nãy giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi hoàn toàn.
Mọi người đều có bí mật riêng của mình trong giới giải trí. Mặc dù những bí mật này không hề tiêu cực một xíu nào, nhưng vẫn không thể công bố cho công chúng biết. Tɧẩʍ ɖυ không ngại hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để lái xe đưa một người say rượu trở về khách sạn, điều cậu lo lắng là việc cậu có thể đã biết điều không nên biết và vô tình dính vào một vụ tranh chấp nào đó.
May mắn thay, người đàn ông đó không hề nói hay làm bất cứ điều gì mà không suy nghĩ. Mặc dù người kia luôn tỏ vẻ lạnh lùng, thể hiện ra là anh ta từ chối, không cần biết tên của mình, nhưng đó chính xác là thứ Tɧẩʍ ɖυ muốn. Vấn đề này sẽ kết thúc tại đây, đây là cơ hội để cậu sẵn lòng giúp đỡ người khác khi cần mà không lo đến bất kỳ hậu quả nào.
Tɧẩʍ ɖυ đi tắm khi trở về phòng và rơi vào giấc ngủ sâu ngay khi nằm lên giường. Cậu mơ hồ nhớ lại việc gì đó cần làm chẳng hạn như bật điều hòa vào chế độ ban đêm hay thông báo với quản lý việc cậu vô tình xuất hiện trên đài truyền hình địa phương, nhưng cơn buồn ngủ ập đến và cậu mất đi khả năng suy nghĩ chỉ trong tích tắc vài giây ngắn ngủi ấy.
Ánh sáng lờ mờ của màn đêm lan tỏa khắp thành phố, nơi được xem là trung tâm vui chơi và giải trí, lặng lẽ chờ đợi bình minh ló dạng.
6 giờ sáng, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn, ngày của trợ lý Mary đã bắt đầu.
Cô thức dậy chính xác khi chuông báo thức reo đến lần thứ ba, cầm lấy túi trang điểm và lao vào phòng tắm. Cô ra khỏi phòng tắm sau 15 phút, biến thành một trợ lý xuất sắc và nổi tiếng trong ngành với đôi môi đỏ mọng, tóc gợn sóng, giày cao gót nhỏ, có năng lực và kinh nghiệm hơn thế nữa còn quyến rũ.
Người phụ nữ này đã quay về sau khi tốt nghiệp Đại học Stanford, ăn xong bánh mì, bật máy tính bảng, lướt qua hộp thư đến và quyết định lên lầu tìm người sếp vô lương tâm của mình.
Sếp cô ấy đã đi từ Bắc Kinh đến cơ sở quay phim ở thành phố Tĩnh và sau đó, anh nhắn một tin nhắn vào nhóm làm việc của họ trên WeChat mà không có chút cảnh báo gì vào lúc nửa đêm, yêu cầu một người đến báo cáo công việc cho anh ta ở khách sạn địa phương.
Mary vừa nhận tin nhắn vào nửa đêm, không thể biết được sếp của cô có say xỉn thật không, mặc dù rất hiếm khi xảy ra trường hợp này, hay anh ta chỉ đang trêu đùa họ như cách anh vẫn hay làm. Nhưng bi kịch thay, cô nhận ra chính người đang trong kì nghỉ là cô, lại là người ở gần sếp nhất.
Quyết định thà an toàn còn hơn để chuyện đáng tiếc xảy ra, Mary ngay lập tức đón taxi và phóng đến khách sạn. Sau khi xác nhận sếp cô đã an toàn quay về và tự mình vào phòng, cô quyết định sẽ thanh toán hóa đơn cho anh vào hôm sau.
Các tầng hiển thị trong thang máy lần lượt nhảy lên. Khi lên đến tầng trên cùng, Mary đã dành một lúc lâu để đi vòng quanh những hành lang được thiết kế đặc biệt để bảo vệ sự riêng tư của các khách hàng trong khách sạn và cuối cùng cũng đến được phòng số 5. Cô nhận ra cánh cửa không đóng chặt. Theo phép lịch sự, cô gõ cửa ba lần, chỉ bước vào phòng khi cô nghe thấy giọng nói bên trong cho phép cô vào.
Trong phòng khách của một dãy phòng sang trọng, rèm cửa màu tím được kéo hờ, một người đàn ông mặc chiếc áo choàng ngủ màu sẫm đang ngồi cạnh khung cửa sổ dài, tắm nắng dưới ánh ban mai dịu dàng khi đang lặng lẽ uống cà phê.
Thấy Mary đi vào, anh quay người lại chào hỏi với nụ cười rất dễ gần, “Chào buổi sáng.”
Mary liếc nhìn người đàn ông một cách thăm dò. Cuối cùng, cô không thể không thừa nhận người đàn ông này quả thực rất xứng với vị trí của mình. Nếu không phải vì nắm được thông tin của anh tối hôm qua, cô nhất định sẽ không nhận ra dấu vết của sự việc say rượu ấy.
Chung Tư Mộ đoán ra được suy nghĩ của Mary và mỉm cười một cách bình tĩnh. Không có nhiều người biết nhiều điều về anh ta nhưng Mary là một trong số những người đó. Tai nạn hôm qua không lớn cũng không nhỏ. Nếu Mary quan tâm, cô ấy sẽ tìm hiểu tất tần tật mọi thứ.
“Tôi bị một người sếp vô đạo đức triệu tập vào hôm qua trong chính kỳ nghỉ của mình. Và cả sáng nay nữa, không hay xíu nào.”
Sau khi xác nhận Chung Tư Mộ vẫn ổn, cơn giận tích tụ trong Mary lập tức nổi lên. Cô trừng mắt nhìn người nào đó đang uống cà phê của mình một cách nhàn nhã vô tư, không muốn cho anh ta thỏa mãn.
“Hừm, tôi nên trả thưởng cho cô bao nhiêu nhỉ?” Chung Tư Mộ biết mình đã sai nên anh chủ động bồi thường bằng tài chính.
Mary lắc đầu và chua chát nói, “Sếp, người như anh lúc nào cũng chỉ biết mang tiền ra nói chuyện thì sẽ không bao giờ tìm được người yêu thương mình thật lòng trong tương lai đâu.”
“Không thành vấn đề, dù gì tôi cũng không thích phụ nữ. Tôi không cần phải làm vừa lòng mấy người đó đâu.”
Thật sự là vậy, Chung Tư Mộ không quan tâm mấy chuyện đó; anh chỉ nhún vai và nhướn mày.
“Tôi vừa nhận được email công việc. Anh có muốn nghe không?” Mary cảm thấy chỉ có cô là người thua cuộc nếu cứ tiếp tục nói về vấn đề này nữa, vì vậy cô ấy liền chuyển chủ đề.
“Nói đi.” Chung Tư Mộ đặt cốc cà phê trên tay xuống.
“Tôi nghe tin từ studio. Việc hợp tác giữa chúng ta với Thiên Thần có tiến triển tốt. Bên đó đã sẵn sàng soạn thảo hợp đồng dựa trên nhu cầu của chúng ta, nhưng họ muốn anh chăm sóc những người mới có tiềm năng của họ. Phòng thương mại đã đánh giá và chốt chúng ta có thể ký hợp đồng được rồi nên họ muốn anh quay về xử lý việc này. Anh thấy sao?”
Mary dừng lại sau khi hoàn tất báo cáo, đợi chỉ thị tiếp theo của Chung Tư Mộ.
“Đặt vé máy bay chiều nay. Chúng ta sẽ quay về.”
Mary không ngờ Chung Tư Mộ ra quyết định nhanh như vậy, nhất thời không theo kịp cuộc đối thoại. Thấy cảnh này, Chung Tư Mộ bật cười.
“Nếu không thì sao? Có việc gì đáng để ở đây hả Mary? Đêm qua là quá đủ rồi. Thời gian của tôi rất quý giá, không nên lãng phí thêm ở đây nữa.”
“Hiểu rồi, tôi sẽ đặt vé ngay bây giờ.” Mary gật đầu. Trước khi ra khỏi phòng, cô chợt nhớ vài chuyện nên quay lại và hỏi, “À, đúng rồi. Sếp, hôm qua anh về bằng cách nào vậy?”
Nghe đến câu hỏi này, Chung Tư Mộ hiếm khi im lặng như vậy, lại đột nhiên trầm ngâm. Anh cau mày một chút trước khi trả lời Mary, “Điều tra xem hôm qua tôi về như thế nào.”
“Xin lỗi Sếp, tôi—”
“Không, tôi nghiêm túc.”
Mary chợt im bặt.
“Được rồi, lo việc đặt vé trước đi. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa. Nghe báo cáo của cô vào sáng sớm khiến tôi hơi mệt rồi.” Chung Tư Mộ nheo mày rồi ngáp dài, ra hiệu cho cấp dưới rời đi.
“Anh bảo tôi làm phiền anh nghỉ ngơi rồi còn có ý định đi ngủ tiếp nữa chứ.” Mary không kìm được, cao giọng. Cô ấy đã làm việc với Chung Tư Mộ được vài năm tính đến hiện tại và người kia không bao giờ thất bại trong việc làm cô bất ngờ bởi tính vô liêm sỉ kia. Cuộc sống cô dường như tràn ngập sự bất ngờ của anh ta.
“Nửa đêm hôm qua tôi mới về tới khách sạn. Tôi muốn ngủ thêm tí sau trận say xỉn đó thì có gì sai sao?” Chung Tư Mộ có lẽ thấy rất vui khi chọc giận cô trợ lý, anh mỉm cười và hỏi lại.
“Vậy mắc gì anh lại uống cà phê khi muốn đi ngủ nữa chứ?” Để bảo vệ lòng tự tôn của mình, cô không từ bỏ việc bắt bẻ anh.
“Sữa nóng.” Chung Tư Mộ cầm cốc đưa cho cô trợ lý, trong khi cô đứng cách đó mấy mét, đủ để thấy được thứ bên trong cốc, “Tôi không bao giờ uống cà phê nữa đâu.”
Ánh mắt anh chùng xuống khi nói được nửa câu nhưng nhanh chóng thay vào bằng một nụ cười rất dễ làm người khác nổi cáu, cắt ngang việc Mary định nói gì đó.
“Sao cô chưa đi nữa? Hay muốn ở lại uống sữa với tôi? Nể tình cô làm việc với tôi nhiều năm như vậy, tôi có thể mua cho cô một cốc.”
“Được lắm.” Mary gạt đi sự đồng cảm ban đầu của mình và tiếp tục, “Lần tới khi có việc cần trao đổi, anh có thể uống sữa khi người khác uống cà phê. Tôi chắc là nó tốt cho sức khỏe và giàu dinh dưỡng lắm đó. Anh có cần chúng tôi đến trang trại hoàng gia ở New Zealand để mua một con bò sữa dành riêng cho anh luôn không?”
“Kiến nghị hay đó, tôi sẽ đặt tên nó là Mary để tưởng nhớ số phận của nó với cô.” Chung Tư Mộ khen một cách chân thành.
Mary muốn nói gì đó nữa như chỉ kết thúc bằng một tiếng thở dài, gật đầu trước khi đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau tất cả thì cô cũng chỉ là người ngoài, đây không phải chuyện cô có thể xen vào.