Ngôi Sao May Mắn

Chương 4

Vài ngày sau, cuối cùng ông bà nội cũng xuất hiện, xốc tôi ra khỏi chăn lúc sáng sớm tinh mơ.

"Mày lấy mấy thứ chăn nệm với thức ăn ở đâu?"

"Giỏi nhỉ, có phải mày trộm tiền trong nhà đi không?"

Tôi mơ màng chưa tỉnh ngủ thì đã bị kéo ngã xuống đất, dưới đất lạnh lẽo khiến cả người tôi run rẩy:

"Cháu không ăn trộm."

Tôi giải thích nhưng họ cũng không tin:

"Cái đồ của nợ nhà mày, trong miệng không có một câu nói thật nào. Sao lúc đầu không phải là Thiến Thiến ở lại với chúng tao chứ?"

Nói xong, bọn họ lột áo khoác quân đội và chăn nệm của tôi ra, còn lấy hai quả trứng gà còn sót lại trên bàn đi.

Ra bên ngoài, tôi nhìn thấy trong bẫy mình đã giăng sẵn bắt được rất nhiều gà rừng và thỏ, liền bắt hết đem bán lấy tiền.

Tôi nhanh chóng rúc vào trong chăn, chẳng qua lớp chăn mỏng rách nát không còn tỏa ra hơi ấm được nữa.

Từ nhỏ, tôi đã nhận thức được tính ích kỷ của ông bà nội.

Nếu không phải bọn họ tin Phương Thiến chắc chắn là ngôi sao may mắn, bọn họ cũng sẽ không để lại tất cả những thứ tốt cho chị ấy.

Hai người già ăn bận sĩ diện, rõ ràng là sống một cuộc sống rất khá giả, nhưng họ vẫn đưa tay vòi tiền đứa con trai quần áo vá chằng vá chịt của họ.

Mà bố mẹ hiền lành trong mắt Phương Thiến cũng không phải là người tâm địa hiền lành như vậy.

Sở dĩ bọn họ dẫn theo một cô con gái đi cùng, là vì nghe nói ở phía Nam trẻ em cũng có thể lao động được do kiểm soát lỏng lẻo.

Kiếp trước, tôi bị buộc phải bỏ học để đi làm trong nhà máy, suýt bị máy nghiền nát tay, ban đêm đi rửa bát ở nhà hàng, đập vỡ bát đĩa cũng bị đánh.

Sau đó, bọn họ trúng số và trở nên giàu có chỉ sau một đêm, đến lúc này việc khởi nghiệp đều rất thuận lợi, tôi mới thoát khỏi những ngày tháng đó và quay lại trường học.

Ngay cả hôn nhân cũng là leo lên vì bọn họ.

Khi tôi nói với bọn họ rằng tôi không muốn gả cho tên ăn chơi giàu có thế hệ thứ hai đó, bố mẹ tôi rất tức giận, nhốt tôi trong phòng không cho ăn, bỏ đói đến khi tôi chỉ còn một hơi cuối cùng, ép tôi phải gật đầu.

Cả hai bên đều là địa ngục.

Không biết kiếp này Phương Thiến có thể đạt được mong muốn của mình hay không.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đang nằm trên một chiếc giường lò ấm áp, bên cạnh là cửa sổ bằng kính dán riềm giấy* mang theo không khí vui mừng.

(*窗花: Riềm giấy: Nghệ thuật cắt giấy đã có từ lâu đời. Ngày tết cổ truyền, người Trung Quốc thường cắt hình những con vật, những bông hoa với quan niệm sẽ mang lại may mắn.)