Ngôi Sao May Mắn

Chương 5

Chú đang ngồi ở đầu giường, thấy tôi ngồi dậy suy nghĩ thì lại ấn tôi nằm xuống.

"Cháu vẫn còn sốt, tạm thời đừng cử động, đợi lát nữa để thím lau người cho cháu."

Tôi há miệng phát hiện cổ họng giống như nuốt phải lưỡi dao, chỉ có thể khó khăn nặn ra được một câu:

"Cảm ơn chú."

Đôi mắt của chú lập tức đỏ hoe.

"Cái con nhóc này, chú nên cảm ơn cháu mới đúng. Từ khi gặp được cháu, chú đã rất may mắn lắm rồi, mấy ngày trước nghe cháu đi loanh quanh trong núi, chú còn bắn được một con hươu đây."

Vừa nói, chú lại thở dài, muốn nói lại thôi.

Lúc này, một người phụ nữ trung niên vén rèm đi vào, mỉm cười nói:

"Chuyện này ông nhà thím cũng khó nói, vậy để thím nói với cháu. Cháu gái này, nếu ông bà nội không nuôi cháu, vậy cháu đến nhà chú thím đi, chỉ là thêm một người thêm một đôi đũa, nếu cháu ngại thì có thể giúp thím làm việc nhà."

Tôi sững sờ một lúc, nhìn chú một lúc rồi lại nhìn thím, vành mắt hơi đỏ hồng.

"Cháu bằng lòng... cảm ơn chú thím."

Thím nhìn bộ dạng khốn cùng của tôi, cũng lau nước mắt:

"Cảm ơn cái gì, thím vẫn luôn muốn có một cô con gái đây này."

Nghe vậy, tôi mỉm cười ngầm hiểu, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình sau nhiều năm.

Những ngày sau đó, tôi ở lại nhà chú nghỉ ngơi.

Thân hình yếu ớt của thím được cải thiện rõ rệt sau khi sinh con, chú cũng tìm được cơ hội cho công việc mới, ngay cả đứa bé cũng không còn ầm ĩ vào ban đêm nữa.

"Dường như sau khi Trăn Trăn đến, chúng ta ngày càng tốt hơn, chẳng lẽ con bé thực sự là một ngôi sao may mắn."

"Anh nói mò cái gì? Đó đều là do nhà họ Phương mê tín, anh đừng lẩm bẩm mấy chuyện này nữa."

"Được rồi."

Thỉnh thoảng tôi đi ngang qua bếp sẽ nghe được chú thím nói chuyện, nhưng thím chưa bao giờ để chú khoe khoang ở ngoài.

Tôi biết họ đang bảo vệ tôi.

Gần tới ngày khai giảng, chú đã đăng ký và đóng học phí giúp tôi, lúc về nhà trông vẻ mặt chú không được tốt cho lắm.

"Có chuyện gì sao?" Thím hỏi chú.

Chú liếc nhìn tôi rồi kéo thím ra ngoài nói chuyện.

Nhưng không bao lâu sau, tôi liền biết được chuyện gì đã xảy ra.

Vì ngày đầu tiên đi học, bà nội đã chặn tôi ở cổng trường.

"Con nhóc chết tiệt, ông nội mày bị ngã gãy chân, vậy mà mày vẫn đến trường được à."

"Lập tức về nhà cùng tao chăm sóc ông nội mày, không học hành gì hết!"

Bà kéo tôi ra ngoài.