Ngôi Sao May Mắn

Chương 3

Còn tôi vừa thu xếp căn nhà chòi bỏ hoang trên núi xong, thì đã bị chú kiểm lâm phát hiện.

Nghe xong cảnh ngộ của tôi, chú rất tức giận.

"Sao có thể có kiểu ông bà nội như vậy chứ? Thật là mất hết tính người mà!"

Thấy môi tôi tím tái vì lạnh, chú cầm áo khoác quân đội trùm lên người tôi, lại đốt lửa trong căn nhà chòi, cuối cùng đưa cho tôi bộ chăn nệm của chú.

"Chú giữ lại dùng đi, cháu có đống lửa với áo khoác là đủ rồi ạ."

Tôi từ chối, cảm thấy có những thứ này đã hài lòng lắm rồi.

Chú vui vẻ sờ đầu tôi cười nói: "Không sao, nhà chú cách đây không xa, tối nay chú về nhà ngủ."

Trước khi đi, chú còn rót cho tôi một bình nước nóng.

Tôi đói bụng, cầm bình nước lên uống cho đỡ đói, cảm thấy toàn thân cũng ấm hơn, nên nói với chú:

"Chú là người tốt, nhất định sẽ được báo đáp."

Sáng sớm hôm sau, chú cầm bát trứng gà đỏ đến gặp tôi.

Sau khi vào trong, chú nói với vẻ mặt rạng rỡ:

"Thật đúng là bị con nhóc nhà cháu nói trúng, tối qua vợ chú đã sinh được một bé trai mập mạp!"

"Cháu nói người tốt sẽ được báo đáp, cháu xứng đáng có quả trứng gà này."

Tôi sững sờ một lúc, quấn lại áo khoác quân đội hỏi nhà chú ở đâu.

"Ngay tại đầu thôn phía Tây. Đêm qua có một vụ lở đất, đường bị chặn."

"Vợ chú lo lắng không tìm được bà đỡ cũng khiến chú sốt ruột muốn c.h.ế.t. Không ngờ cuối cùng cô ấy lại tự mình sinh con, là một bé trai nặng khoảng bốn cân."

Chú vẫn còn sợ hãi khi nói về chuyện này, nhưng tôi lại rơi vào trầm mặc.

Kiếp trước trước khi rời đi, tôi nghe nói có một gia đình ở đầu thôn phía Tây nửa đêm sinh con, bởi vì đầu thai nhi quá lớn kết quả một x.á.c hai mạng.

Người chồng quá đau lòng, nên ôm vợ nhảy xuống sông.

Không ngờ sống lại một lần, lại để tôi gặp được.

"Con bé này, sao không ăn đi?"

"Mấy ngày nay chú phải chăm sóc gia đình, có lẽ không qua lo cho cháu được. Cháu cầm chút tiền này tự mình xuống núi mua đồ ăn đi, ngàn vạn lần đừng để ông bà nội cháu phát hiện."

Chú không nói lời nào dúi vào tay tôi một nắm tiền lẻ, rồi vội vàng bước ra ngoài.

"Chú."

Tôi gọi chú ấy, chờ chú ấy quay lại thì mỉm cười ngọt ngào nói:

"Chú đừng vội xuống núi, chú đi loang quanh một chút, có thể sẽ gặp được con mồi tốt đấy."

"Được rồi."

Chú cười lớn rồi rời đi, rõ ràng là không xem lời nói của tôi là thật.

Nhưng tôi biết, nó sẽ trở thành sự thật.

Bởi vì từ khi còn rất nhỏ, tôi đã phát hiện ra rằng chỉ cần tôi thật tâm chúc phúc thì điều đó sẽ ứng nghiệm.