Ngôi Sao May Mắn

Chương 2

Khi trở về quê, tôi mặc một chiếc váy mới tinh và đi đôi giày da nhỏ, gặp Phương Thiến ở cửa với mái tóc được nhuộm vàng, hình xăm khắp cánh tay.

"Phương Thiến, con nhìn con xem, trông ra cái thể thống gì không!"

Lời chỉ trích của bố mẹ đã gây ra một cuộc cãi vã gay gắt giữa họ.

Phương Thiến bỏ nhà đi, đi theo bạn quen trên mạng ra ngoài lang thang kiếm sống, nhưng không may bị bán sang Myanmar lấy đi một quả thận.

Vào ngày được cảnh sát giải cứu, chị ấy đã phát điên khi biết tôi sắp kết hôn với người thừa kế của một công ty nổi tiếng.

Ngay ngày cưới hôm đó, chị ấy đã xông vào phòng tân hôn của tôi, phóng hóa thiêu rụi tất cả.

Sau khi trùng sinh, Phương Thiến không chút do dự lựa chọn bố mẹ.

Mặc dù sẽ trải qua cuộc sống khổ cực một thời gian, nhưng ngày tháng giàu sang sau này, bao gồm cả anh chồng là người thừa kế một gia đình giàu có, tất cả sẽ là của chị ta.

Trước khi đi, chị ấy nói với tôi với vẻ mặt đầy đắc ý:

"Em gái à, lần này đến lượt chị hưởng phúc nhé."

"Em cứ ở lại vùng quê thối nát bốc mùi này đi."

Dự đoán của Phương Thiến không sai, thậm chí cuộc sống cực khổ của tôi còn diễn ra sớm hơn.

Ngày thứ hai sau khi bố mẹ tôi đi, ông bà nội bảo tôi cuốn gói lên núi, sống trong căn nhà chòi để đi đặt bẫy, bắt mồi như trước.

Cũng làm tăng khối lượng nhiệm vụ của tôi.

"Sau này bố mẹ mày không mang tiền về, trong nhà lại thêm mày, thêm một miệng ăn ăn không ngồi rồi. Mày tự nghĩ cách kiếm tiền học phí và sinh hoạt đi, không kiếm được thì học kỳ tới cũng không cần phải đi học."

Tháng mười hai trời đông giá rét, tôi ôm chăn nệm mỏng nhìn cánh cửa đóng lại không chút lưu tình, trái tim đã quen không được nuông chiều từ lâu, giờ này cũng chết lặng.

Sở dĩ bọn họ đối xử với tôi và chị gái khác biệt như vậy, là vì khi vừa ra đời thầy bói đã nói, trong hai người chúng tôi thì một người là ngôi sao may mắn (phúc tinh), một người là ngôi sao xui xẻo (tai tinh).

Mà từ nhỏ, Phương Thiến lại giỏi nói năng ngọt xớt, nên mọi người ngầm thừa nhận chị ấy là ngôi sao may mắn.

Ngay cả bố mẹ đang ngồi trên chuyến tàu đường dài lúc này cũng cảm thấy như bắt được báu vật, ôm lấy Phương Thiến đang ngủ say không ngừng lẩm bẩm:

"Phát tài rồi, có Thiến Thiến, chúng ta nhất định sẽ phát tài."

Mà trong khi bọn họ đang đắm chìm trong vui sướиɠ, lại không hề phát hiện ra kẻ móc túi ở giường trên đang rạch bọc đồ của họ, lấy đi toàn bộ số tiền bên trong.

Phương Thiến vì cố tình tắm nước lạnh vào đêm hôm trước nên nửa đêm đã sốt cao.

Đợi đến khi bố mẹ xuống xe muốn đưa chị ấy đến bệnh viện thì mới phát hiện tiền đã không còn.

Bọn họ kêu gào khóc lóc ở ga tàu xa lạ hồi lâu, cuối cùng mới đi đến một phòng khám nhỏ, đầu óc Phương Thiến cũng sắp bị nóng đến ngu người.