Hai người Nguyễn Trọng Ninh cùng Vân Đình đi về phía cậu, Vân Đình thấy cậu lập tức nói “Lục Từ sao hôm nay cậu không rủ bọn tớ đi ăn cùng, tớ đã đợi cậu ở trên lớp hơi lâu đó.” Nói rồi cậu ta bĩu môi tỏ vẻ ấm ức.
Nguyễn Trọng Ninh bên cạnh thấy vậy lập tức lạnh mặt, nói: “Lục Từ cậu quá đáng thật đó, sao lại để người khác chờ đợi mình như vậy chứ.”
Lục Từ: .....? Sao lúc trước cậu không nhận ra hai con người này cực phẩm như thế nhỉ?
“Lúc nãy hơi mệt nên tôi quên mất.” Lục Từ mệt mỏi đáp lời, bây giờ cậu chẳng có hơi sức đâu mà đối phó với hai tên dở hơi này.
Không hiểu sao kiếp trước bản thân cậu lại không nhận ra hai tên này kẻ tra kẻ trà vậy cà.
“Lần sau cậu đừng quên như vậy nữa nha, bọn tớ đến trễ nên chẳng còn món nào ngon để ăn cả....” Càng nói vẻ mặt Vân Đình càng ấm ức, làm người ta thật muốn che chở.
“Không sao đâu, lát anh dẫn em đi ăn Omakase nhé.” Vừa nói Nguyễn Trọng Ninh vừa đưa tay vuốt tóc Vân Đình, làm mọi người trong căn tin ồn ào bàn tán.
Lục Từ thấy chỉ biết im lặng, giữa hai người bọn họ có tình ý rõ ràng như vậy sao kiếp trước cậu lại không nhận ra nhỉ? Còn điên cuồng theo đuổi Nguyễn Trọng Ninh, làm ai cũng chán ghét cậu, nói cậu cướp mất hạnh phúc của Vân Đình.
Nhắc đến chuyện cũ trong đôi mắt Lục Từ hiện lên ánh nước, đuôi mắt ửng đỏ, nhìn đáng thương vô cùng.
“Chỉ nhắc cậu lần sau nhớ chú ý thái độ cậu như vậy là sao? Làm như chúng tôi bắt nạt cậu vậy.” Nguyễn Trọng Ninh vừa nói dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
“Không có, anh hiểu lầm rồi.” Cậu vừa nói dứt câu Hà Vũ Triết bưng cơm trở về thấy mắt cậu ủng đỏ, lập tức nghĩ là Nguyễn Trọng Ninh ức hϊếp cậu, hùng hổ xông tới.
“Nguyễn Trọng Ninh anh làm cái gì vậy hả, ai cho anh ức hϊếp Tiểu Từ chứ. Mặc dù cậu ấy thích anh nhưng anh cũng đâu có quyền ức hϊếp cậu ấy, đừng để tôi còn thấy anh ức hϊếp cậu ấy một lần nữa nếu không tôi không để yên cho anh đâu!” Giọng nói Hà Vũ Triết rất lớn, cộng thêm quả đầu màu xanh nổi bật làm mọi người chú ý tới.
Vừa nghe cậu ấy nói xong mọi người lập tức ồ lên, ánh mắt hóng hớt.
Làm ơn hãy cho Hà Vũ Triết bị câm hoặc khiến cậu bị điếc đi. Trong đầu Lục Từ không ngừng hiện lên những suy nghĩ này.
Đúng là lúc trước cậu từng thích Nguyễn Trọng Ninh nhưng mà hiện tại hết rồi, chỉ là Hà Vũ Triết không biết. Tưởng cậu thấy người mình thích vì người khác mà chỉ trích mình nên tổn thương, mới đứng ra bảo vệ cậu.
Đúng là một người bạn tuyệt vời, nhưng lòng tốt không đúng chỗ.
Giờ thì hay rồi, cả cái căn tin này đều biết giáo thảo năm nhất thích Nguyễn học trưởng.
Cậu vừa định nói với Hà Vũ Triết rằng mình không còn thích Nguyễn Trọng Ninh, thôi thì giờ nói ra luôn cho mọi người đều biết rằng cậu không thích hắn ta nữa. Để mọi người đừng đồn đoán bậy bạ rồi đến tai người đó nữa....
Vừa nghĩ xong cậu lập tức nói: “Tôi đã không còn thích Nguyễn Trọng Ninh nữa rồi. Hiện tại trong lòng tôi chỉ có học tập mà thôi.”
Ồ...ồ...ồ.... xung quanh vang lên tiếng ồn ào.
Vừa nghe được bí mật của giáo thảo còn chưa kịp đồn đã bị chính chủ dập tắt tin đồn, thật là làm lòng người thổn thức mà.
Nhưng mà không sao. Đã từng thích cũng đồn được mà, mọi người xung quanh lập tức vui vẻ trở lại tiếp tục hóng chuyện.
Ánh mắt Hà Vũ Triết, Nguyễn Trọng Ninh và Vân Đình đều nhìn cậu với vẻ không tin nỗi. Bọn họ không thể ngờ rằng người tuần trước còn tỏ tình nói thích Nguyễn Trọng Ninh nhiều như thế nào hôm nay lại nói không còn thích nữa.
Lẽ nào do bị từ chối nên cậu tổn thương quá nhiều sao? Hà Vũ Triết nhìn cậu với ánh mắt đau lòng.
Trong lòng Nguyễn Trọng Ninh cảm thấy không thể tin được, Lục Từ thích hắn từ bé, sao nói không thích nữa liền không thích nữa được chứ, có lẽ cậu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, hoặc cố tình nói vậy để thu hút sự chú ý từ hắn. Hắn quá hiểu con người cậu, thứ phiền phức này dành nhiều tình cảm cho hắn vậy mà dễ gì buông bỏ được.
Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn nhưng ngoài mặt Nguyễn Trọng Ninh vẫn giữ vẻ lạnh lùng tỏ ra không quan tâm đến việc Lục Từ có thích mình hay không.
Hắn quay qua nói với Vân Đình bên cạnh: “Đình Đình chúng ta đi ăn thôi.”
Nói rồi bọn họ sảy bước ra khỏi căn tin.
Còn Lục Từ và Hà Vũ Triết bắt đầu dùng bữa, bỏ qua ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.