Vì Sao Đưa Lối

Chương 1: Trở về

Trường đại học B, một trong những đại học hàng đầu cả nước.

Ánh nắng sáng ấm áp chiếu xuyên qua từng khe lá, âm thanh ồn ào từ những học sinh trong khuôn viên trường làm cho Lục Từ cảm thấy đây như là một giấc mơ.

Rõ ràng là lúc nãy cậu còn đang bận rộn chà bồn rửa bát ở chỗ làm, rồi bị trần nhà sập xuống đè trúng. Còn chưa cảm nhận kịp nỗi đau, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây rồi trời?

Trong lớp học, âm thành của giảng viên vừa quen thuộc lại xa lạ, làm cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Quen thuộc vì đây là giảng viên dạy môn triết học Mác – Lênin của cậu, môn học mà cậu luôn cảm thấy buồn ngủ mỗi khi nghĩ đến. Còn cảm thấy xa lạ vì rõ ràng cậu đã tốt nghiệp năm năm rồi, sao giờ vẫn nghe được âm thanh đáng sợ này, thật khiến lòng người sợ hãi mà.

Cậu bạn ngồi cạnh thấy cậu ngẩn người thì lấy tay quơ quơ trước mắt cậu, nói: “Ê tỉnh tỉnh, mày sao vậy? Tối qua thức chơi game đến sáng à?”

Nhìn mặt người hỏi làm cậu không khỏi thấy ngạc nhiên lần nữa. Người có nụ cười ngờ ngệch cùng mái tóc xanh lè này là bạn thân từ nhỏ của cậu Hà Vũ Triết. Nhưng mà sao khi lầm đường lạc lối yêu người không nên yêu, Hà Vũ Triết đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi.

Thấy cậu lại tiếp tục ngẩn người không trả lời, Hà Vũ Triết lại hỏi tiếp: “Hay là tối qua mày bị yêu tinh nam nào hút tinh hả?”

“Tao chỉ đang buồn ngủ thôi.” Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn tả lời cậu ấy.

Sau khi trả lời con khỉ xanh, Lục Từ cố gắng sắp xếp lại các suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Có lẽ cậu đã trọng sinh về chín năm trước, khi mới bước chân vào đại học. Khi mà cậu vẫn chưa theo đuổi được Nguyễn Trọng Ninh, mọi bất hạnh của cuộc đời cậu vẫn chưa xảy ra.

Nhưng mà tại sao lại có thể quay trở về? Lẽ nào ông trời cũng cảm thấy cậu quá đáng thương nên cho cậu cơ hội làm lại từ đầu sao? Nếu đã như vậy thì không thể lãng phí cơ hội trời ban này được.

Lần này Lục Từ cậu sẽ không mắc phải những sai lầm ngu ngốc đó nữa, cũng sẽ trân trọng những người bên cạnh, và buông bỏ những thứ không thuộc về mình....

Hết giờ học, giảng viên đã ra khỏi lớp mà cậu vẫn ngồi yên bất động, làm cho con khỉ xanh kế bên cảm thấy gấp gáp.

“Mày nhanh lên coi, hết cơm sườn bì chả của tao mất.” Vừa nói Hà Vũ Triết vừa dọn dẹp tập sách giúp cậu rồi kéo cậu ra khỏi lớp, chạy về hướng căn tin.

Nhìn bóng lưng đầy sức sống tuổi trẻ ở phía trước, và âm thanh xung quanh làm cho Lục Từ chắc chắn bản thân đã quay trở về!

“Mày đi tìm chỗ ngồi đi, tao đi lấy đồ ăn cho hai đứa mình.” Vừa nói dứt lời Hà Vũ Triết đã chạy đi xếp hàng.

Nhìn theo bóng lưng của cậu ấy Lục Từ chỉ biết lắc đầu, tuổi trẻ thật tốt. Không như Hà Vũ Triết của sau này, lúc nào cũng trầm lặng, tang thương.

Lục Từ đi đến bên một chiếc bàn nhỏ vừa đủ hai người ngồi ở cạnh của sổ, vừa ngồi xuống lập tức nghe tiếng bàn tán xôn xao, Nguyễn học trưởng kìa, hôm nay anh ấy thật đẹp trai, bên cạnh anh ấy là Vân Đình đúng không, nhìn họ thật xứng đôi.....

Những lời bàn tán làm cho Lục Từ nhìn theo hướng mọi người đang nhìn. Cậu lập tức nhìn thấy Nguyễn Trọng Ninh cũng Vân Đình đang đi về phía mình. Một kẻ là người cậu từng yêu say đắm, một kẻ là người đã hại cậu mất hết tất cả.

Cùng tui chờ đón em bé Tiểu Từ sẽ thay đổi cuộc đời mình ra sao nhen