Vì Sao Đưa Lối

Chương 3: Về Lục gia

Sau khi dùng bữa sáng ở căn tin xong cậu lập tức muốn trở về nhà nhưng lại sợ trạng thái hiện tại của mình không ổn sẽ bị ba mẹ phát hiện ra vấn đề.

Kiềm nén nỗi nhớ nhung lại, cậu quyết định đi về căn hộ của mình trước.

Nhà của cậu là một căn hộ ở tầng 18 nằm cạnh trường học, vì quãng đường từ nhà chính đến trường hơi xa, nên khi biết tin con trai muốn học đại học B ba mẹ cậu đã mua sẵn một căn hộ cho cậu đi học cho tiện. Cuối tuần và ngày lễ cậu mới về nhà chính.

Quăng balo lên sofa cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chàng trai trong gương có nước da trắng nõn, mái tóc nhuộm màu bạch kim thật nổi bật, xuống nữa là đôi mắt phượng với đôi mắt xếch lên hút hồn người nhìn.

Gương mặt tươi trẻ đẹp trai trước mắt làm cho Lục Từ ngẩn người, cậu của kiếp trước trải qua đủ loại thăng trầm, phải làm nhiều việc cùng một lúc để trang trãi cuộc sống và kiếm tiền chữa bệnh cho anh cả làm cho cả người cậu thiếu đi sức sống, đôi mắt không còn trong veo mà lúc nào cũng mang mác buồn.

Vỗ vỗ nước lên mặt để xua tan bản thân ra khỏi dòng ký ức đau thương đó, Lục Từ lại nhìn bản thân trong gương, tự hứa với lòng sẽ không để những bất hạnh kiếp trước xảy ra một lần nào nữa.

Tắm rửa xong cậu lại lấy điện thoại đi động ra đăng nhập vào Facebook xem, nhìn những dòng trạng thái ngớ ngẩn bản thân đăng làm cậu không khỏi líu lưỡi. Thật là không thể nhìn thẳng mà.

Cậu lướt xem vòng bạn bè một tí thấy ảnh chị hai đi du lịch cùng ba mẹ, kì lạ thay rõ ràng chị hai có gắn thẻ ba mẹ mà sao cậu lại không vào xem Facebook của họ được. Sau một lúc thắc mắc thì cậu chợt nhận ra rằng, cậu đã chặn họ, ôi đúng là bệnh chung của các bạn trẻ mà.

Cậu vội vàng gỡ chặn sau đó gửi lời mời kết bạn cho từng người.

Rồi sau đó đi xuống khu thương mại dưới tòa nhà mua quà cho ba mẹ và anh cả, chị hai để thứ 7 tuần này mang về nhà. Sẵn tiện mua luôn thức ăn cho bữa trưa và tối.

Mua xong hết mọi thứ, lúc cậu quay về nhà cũng đã hơn 11h, ba mẹ đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, còn nhắn tin cho cậu nữa chứ.

.....

Sáng thứ 7, tại biệt thự Lục gia.

Người làm trong nhà đang tất bậc chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên trong gia đình.

Lục Vân Tuyên vừa uống cà phê vừa đi qua đi lại, Lục phu nhân ngồi bên cạnh không thể chịu nổi nữa, nói: “Đây là lần thứ sáu ông đi qua đi lại rồi đó, không thấy chóng mặt à?”

“Sao Tiểu Từ nói về sớm mà giờ này còn chưa tới.” Nói rồi Lục lão gia đi qua đi lại lần thứ bảy, bỏ qua lời nói của Lục phu nhân.

Lục phu nhân: ..... thật hết nói nổi mà.

Một chiếc taxi dừng trước cửa biệt thự, người làm nhanh chóng bước ra mở cửa.

Cánh cửa xe mở ra, từ phía sau một đôi chân dài thẳng tắp mặc quần short ngắn bước xuống, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, làn da trắng nõn, gương mặt cười tươi tắn, thật là cảnh đẹp vui ý.

Đợi tài xế lấy quà ở cốp xe ra xong, cậu liền xách quà chạy như bay vào nhà: “Ba mẹ ơi, út cưng về rồi nè! Con nhớ ba mẹ lắm luôn.”

“Đứa nhỏ này thật là đã lớn như vậy còn làm nũng.” Miệng thì than thở nhưng tay Lục lão gia vẫn dang rộng ra ôm lấy cậu con trai bé bỏng.

.....

Sau khi dùng bữa sáng và trò chuyện với ba mẹ xong cậu lập tức lên phòng mình.

Căn phòng ấm áp và tràn ngập niềm vui của hiện tại khác xa so với đời trước lạnh lẽo và kỷ niệm khó quên.

Cầm lên một khung ảnh gia đình năm người, khóe miệng Lục Từ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập đau thương.

Tay cậu sờ lên khuôn mặt từng người đang cười trong bức ảnh nhưng đôi mắt lại chỉ thấy dáng vẻ đau khổ của họ trong kiếp trước, một giọt rồi hai giọt nước mặt nhỏ xuống bức ảnh hạnh phúc.