Chương 13: Ngày đầu tiên (Rượu vang)
Ngày đầu tiên của chương trình, trước khi bốn "anh chồng" đến, bốn "chị vợ" đã chuẩn bị xong bữa tối đầu tiên, chờ chồng cùng ăn.
Tô Thánh Tâm cũng đã bày xong món ăn, sắp xếp rượu vang.
Là món Tây, nhưng rất đơn giản, một phần sò điệp áp chảo, kèm cơm gạo lứt và salad gà.
Trước bữa ăn, Thương Ẩn nhẹ nhàng nâng ly rượu lên ra hiệu cho Tô Thánh Tâm.
Tô Thánh Tâm ngước mắt lên, bốn ánh mắt giao nhau vài giây, Tô Thánh Tâm cũng nâng ly. Hai ly rượu chạm nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.
Sau đó Tô Thánh Tâm ngẩng cổ uống một ngụm.
Thương Ẩn nhìn cậu.
Vì ngẩng cổ, đường nét cổ dài mượt mà hiện ra, trên cổ vẫn là sợi dây chuyền xương quai xanh hôm đó. Một vòng dây da bao quanh yết hầu, vòng còn lại rủ xuống, một mặt dây chuyền nằm giữa xương quai xanh.
Rượu vang đỏ trôi xuống cổ họng, ánh mắt của Thương Ẩn theo dõi yết hầu của Tô Thánh Tâm chuyển động lên xuống.
Uống xong rượu vang, Thương Ẩn cắt sò điệp một cách tao nhã, trong chương trình thì giả vờ lịch thiệp, nhưng Tô Thánh Tâm vẫn nhớ dáng vẻ hờ hững trước đó của anh ta.
Thỉnh thoảng hai người lại chạm ly.
Mỗi lần như vậy, ánh mắt của họ đều cố tình nhìn nhau một cách trìu mến, rồi lại đưa tay chạm vào ly.
Mỗi lần ngẩng cổ uống rượu vang, do tư thế mà hai mắt của Tô Thánh Tâm theo bản năng sẽ khép lại một chút, che đi ánh sáng, uống xong lại mở ra, trở về đôi mắt đào hoa.
Thương Ẩn lặng lẽ quan sát.
Cuối cùng, có lẽ vì hải sản hơi mặn, hoặc có lý do khác, anh cảm thấy khát hơn, mỗi một ngụm không còn nhỏ và chậm rãi như trước mà để rượu vang đỏ trôi tuột xuống cổ họng.
Tô Thánh Tâm cũng chú ý tới, nhưng cậu không nói gì.
....
Ăn xong món Tây, hai người dọn dẹp chén đĩa vào máy rửa bát.
Thương Ẩn bê vào bếp, Tô Thánh Tâm bỏ vào máy rửa bát.
Tô Thánh Tâm cúi người, đặt từng chiếc đĩa, chén, ly, dao nĩa vào máy rửa bát.
Cậu có thân hình cao và đôi chân dài. Khi cúi người, quần tây bó sát vào mông, lộ rõ hình dáng đầy đặn.
Thậm chí, bởi vì tư thế nên thứ đồ giữa hai chân cũng bị bó chặt, căng phồng.
Phi lễ chớ nhìn, Thương Ẩn ngay lập tức quay mặt đi.
Thương Ẩn lau bàn, nhìn đồng hồ, biết mình phải họp, nên giơ điện thoại cho Tô Thánh Tâm xem màn hình của anh, rồi làm động tác “điện thoại”, Tô Thánh Tâm hiểu ý cười, gật gật đầu ra hiệu “anh đi đi”.
Vài cuộc họp kéo dài đến khuya, trong thời gian này Tô Thánh Tâm vẫn luôn ở phòng khách nghiên cứu kịch bản.
Căn nhà gỗ cách âm không tốt, Tô Thánh Tâm mơ hồ nghe thấy một số lời nói của Thương Ẩn, thật sự rất sắc bén, quyết đoán, hoàn toàn giống người đàn ông trong ấn tượng của Tô Thánh Tâm.
Dù sao, mình cũng là đối tượng lợi dụng của đối phương.
Tất nhiên, Thương Ẩn cũng là đối tượng lợi dụng của cậu.
Ví như, khi thảo luận về một sản phẩm mới, Tô Thánh Tâm nghe thấy Thương Ẩn nói: “Có thể làm lớn bao nhiêu thì làm lớn bấy nhiêu, chiếm thị trường trước. Không cần tính toán tổn thất nhiều hay ít, không giới hạn tổn thất.”
Ví dụ khác, khi Thương Ẩn tiếp quản một công ty con đang suy thoái của tập đoàn cha mình, anh đã trực tiếp sa thải một loạt người, còn nói một câu: “Cầu tình? Đã làm cổ đông nhà cung cấp mười mấy năm, lão già đó moi móc được bao nhiêu, bảo ông ta tự mình nói ra đi. Sao cái đầu trâu mặt ngựa gì cũng dám giữ lại trong tập đoàn Thương Chu.”
Lại ví dụ khác…