Chương 14: Ngày đầu tiên (Tắm)
Đến mười giờ hơn, cảm thấy phòng làm việc yên tĩnh, Tô Thánh Tâm mới nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra.
Thương Ẩn đã tháo chiếc kính kim loại chỉ đeo khi làm việc và đặt nó trên bàn, Tô Thánh Tâm đoán chiếc kính này chỉ dùng để giảm mỏi mắt.
Dáng người cao lớn của Thương Ẩn ngả lưng về sau, tựa vào ghế, anh nhìn Tô Thánh Tâm bằng ánh mắt khó dò.
Tô Thánh Tâm cũng không sợ anh, cậu đi vòng qua bàn, nhẹ nhàng dựa vào mép bàn, nhìn Thương Ẩn, rồi nhìn vào chiếc máy tính đã đóng lại trên bàn, vươn tay phải ra, vài ngón tay như có ý, lại như vô ý vuốt nhẹ mép dưới của máy tính.
Máy tính vừa được Thương Ẩn đóng lại, dấu vân tay của anh vẫn còn trên đó. Tô Thánh Tâm nhìn Thương Ẩn, ngón tay lướt qua lớp vỏ đen, rồi lật ngược ngón tay, dùng mu ngón tay vuốt lại mép dưới.
Nếu ngón tay không thể chạm vào, thì chạm vào thứ anh vừa chạm qua.
Trong phòng ánh đèn mờ mờ, hai người một đứng một ngồi, lặng lẽ nhìn nhau trong ánh đèn, ngón tay phải của Tô Thánh Tâm lướt qua vỏ đen của máy tính, Thương Ẩn thì giơ tay lên, nới lỏng nút thắt cà vạt được buộc ngay ngắn trong cuộc họp.
Nút thắt cà vạt lỏng lẻo, treo lủng lẳng quanh cổ. Tô Thánh Tâm mỉm cười, hất cằm về phía phòng tắm ra hiệu, Thương Ẩn nhẹ nhàng gật đầu.
Ngày đầu tiên của chương trình, tắm chung bị cấm.
Ngôi nhà gỗ này có cấu trúc kỳ lạ. Có hai phòng ngủ chính, và hai phòng tắm kính. Trong chương trình này, những ngày đầu, cặp đôi sẽ sử dụng riêng một phòng ngủ và một phòng tắm.
Hai phòng tắm kính ở cạnh nhau, bên trong có rèm tắm màu xanh nhạt che lại.
Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn lần lượt kéo rèm tắm màu xanh lại, mở vòi hoa sen.
Nhưng rèm tắm thực ra không che hoàn toàn, phần sát tường có khe hở. Bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy, Thương Ẩn liếc qua, thấy ngón tay trắng mịn của Tô Thánh Tâm đang vặn vòi nước.
Tiếng nước bên cạnh lúc ngừng lúc chảy. Thương Ẩn thỉnh thoảng nhìn qua khe hở của rèm tắm, luôn thấy bàn tay ướt đẫm của đối phương đang vặn hoặc tắt công tắc, cũng như khi cầm và đặt lại sữa tắm.
Nước chảy dọc theo cánh tay.
Đồng thời, Thương Ẩn cũng thấy gần cống thoát nước bên cạnh, sữa tắm màu trắng sữa hòa với dòng nước, xoay vòng rồi chảy xuống cống.
Những giọt nước từ hai phòng tắm thường xuyên bắn vào rèm tắm, tiếng tí tách như muốn phá vỡ trói buộc gì đó.
Một lúc lâu sau bọn họ mới tắm xong, Tô Thánh Tâm cầm lấy chiếc áo choàng trắng phía trên vòi hoa sen, khoác lên người và buộc dây lại.
Xuyên qua hai lớp rèm xanh, Tô Thánh Tâm lờ mờ cảm nhận được Thương Ẩn cũng đã xong. Cậu suy nghĩ một chút rồi bước vài bước đến tấm kính sát đất bên cạnh Thương Ẩn, đưa tay kéo rèm xanh ra.
Ánh đèn phòng tắm từ phía sau Tô Thánh Tâm chiếu rọi tới, Thương Ẩn dĩ nhiên phát hiện ra bóng người mờ ảo phía sau tấm rèm, vì thế anh cũng kéo rèm ra, hai người ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt nhau.
Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại anh.
Tô Thánh Tâm hơi nâng cằm, tiến thêm một bước, hai tay ấn lên kính, ngửa mặt nhìn Thương Ẩn.