Chương 12: Ngày đầu tiên (Xắn tay áo)
Hôm sau hai người tham gia chương trình, được sắp xếp ở một khách sạn riêng trong một tuần, lần gặp lại tiếp theo mới là phần chính thức của chương trình.
Trong số ba cặp khách mời tham gia còn lại, một cặp là đạo diễn quốc tế và nữ diễn viên, một cặp là cầu thủ NBA và ca sĩ, còn một cặp là nghệ sĩ piano và vũ công chính.
Ekip chương trình đã vô cùng tâm huyết cho phân đoạn “Gặp lại” sau một tuần.
Các “cô vợ” đến căn nhà nhỏ trước, yêu cầu tự chọn một tấm thẻ gỗ và nhét vào khe lõm ngoài phòng, còn các “anh chồng” xuất hiện sau đó phải dựa vào tấm thẻ trước cửa mà đoán căn phòng nào là của mình, đi tới gõ cửa, nếu người mở cửa là vợ mình thì chọn đúng, nếu không phải thì chọn sai, rất lúng túng.
Trên thẻ gỗ để trống, nhưng màu sắc lần lượt là đỏ, xanh, vàng, lam - đây là để kiểm tra mức độ hiểu biết của “chồng” đối với “vợ”, xem các anh chồng có biết màu sắc yêu thích của vợ mình không.
Trong quá trình lựa chọn, khi người khác còn đang do dự, Tô Thánh Tâm đã nhanh chóng lấy tấm màu đỏ.
Cậu tin Thương Ẩn. Trong tờ thông tin cá nhân của cậu đã ghi rõ: cậu thích màu đỏ.
Đến sáu giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên đúng giờ.
Tiếng gõ cửa rất có nhịp điệu, từng tiếng một rõ ràng, không nhanh không chậm.
Cánh cửa từ từ mở ra, Tô Thánh Tâm ngước mắt lên, lập tức nhìn vào đôi mắt đen sáng kia.
Trước mặt người khác, Thương Ẩn có vẻ ngoài xuất sắc khí chất phi phàm, thật lịch sự nhã nhặn.
Màu đỏ, Thương Ẩn tất nhiên chọn đúng.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tô Thánh Tâm đương nhiên nhớ quy tắc “ngày đầu không được chạm vào đối phương” của chương trình, cậu lấy kỹ năng diễn xuất, bước lên một bước, nhẹ nhàng thổi một luồng khí lạnh lên môi Thương Ẩn.
Ánh mắt Thương Ẩn lóe lên.
Ngày đầu không thể giao tiếp. Sau khi kéo vali vào phòng, Tô Thánh Tâm nhìn vali, đưa ngón trỏ chỉ vào tay kéo kim loại của vali rồi nhấc lên một chút, ra hiệu anh “buông tay”. Sau đó cậu liền nắm vào vị trí Thương Ẩn vừa nắm, kéo vali của đối phương tới bên sofa.
Thương Ẩn cởi giày, bước vào nhà gỗ, tháo đồng hồ đeo tay bên trái đặt trên bàn phòng khách. Anh tháo đồng hồ một cách tao nhã, tay phải nhẹ nhàng kéo dây đồng hồ, rồi vặn nhẹ cổ tay trái, xương cổ tay rõ ràng.
Sau đó Thương Ẩn đi rửa tay. Trong lúc rửa, một phần cổ tay áo xắn lên đột nhiên rơi xuống, nháy mắt bị bắn lên vài giọt nước. Tay vẫn còn ướt, anh liếc nhìn Tô Thánh Tâm, đưa cổ tay bên tay áo vừa rơi xuống cho đối phương.
Tô Thánh Tâm rũ mắt nhìn.
Chương trình quy định ngày đầu tiên gặp mặt “không được nói chuyện, cũng không được chạm vào bất kỳ bộ phận nào”. Vì vậy hai ngón tay của Tô Thánh Tâm cẩn thận nắm lấy ống tay áo, sợ chạm vào da đối phương, rồi cẩn thận xắn lên.
Xắn một lần, lại một lần nữa.
Khi xắn, Thương Ẩn có thể cảm nhận rõ ràng áo sơ mi nhẹ nhàng cọ xát vào mình, từng chút một, khiến da anh hơi ngứa ngáy.
Lo lắng phá vỡ quy tắc, Tô Thánh Tâm cẩn thận nghiêng mình. Hai hàng lông mi dài rậm rạp như lông vũ, mắt không chớp lấy một cái.
Bởi vì tư thế, nước từ đầu ngón tay của Thương Ẩn từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi vào giữa hai chân của Tô Thánh Tâm.
Sau khi xắn tay áo lên, Tô Thánh Tâm lùi lại một bước, Thương Ẩn liếc nhìn cậu một cái, rút tay về, một lần nữa đưa tay dưới vòi nước.