Kết Hôn Giả Cũng Dám Lên Show Tình Yêu Tán Tỉnh?

Chương 11: Hình xăm

Chương 11: Hình xăm

“Chuyện vớ vẩn này thì nói làm gì?” Tô Thánh Tâm cúi đầu cài cúc áo, lúc này Thương Ẩn đứng sau cậu vừa hay có thể nhìn thấy cổ cậu, Tô Thánh Tâm nói: “Muốn để fan mắng người làm pháo hay là mắng nữ diễn viên? Người làm pháo giờ đã chuyển sang làm công việc khác rồi, đang làm rất tốt. Không cần thiết.”

Thương Ẩn nhìn cậu.

“Còn Thương tiên sinh thì sao?” Tô Thánh Tâm hỏi, “Trên cơ thể có vết gì không?”

“Có một hình xăm.” Thương Ẩn đáp, “Nhưng cậu có thể nói là không có.”

Tô Thánh Tâm: “….?”

“Hình xăm đó...” Thương Ẩn cười, “Ở vị trí kín, tổ chương trình không kiểm tra được.”

Tô Thánh Tâm: “........”

“Được rồi.” Một phút sau, Tô Thánh Tâm quay lại, “Lát nữa tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh, nhờ Thương tiên sinh bảo quản gia treo trong phòng thay đồ trong phòng ngủ. Bây giờ, tôi xác nhận lại địa chỉ nhà anh nhé?”

Thương Ẩn gật đầu: “Nhưng mà, khi lên chương trình cậu hãy chú ý chút, đừng để lộ ra, cái gì mà nhà anh nhà tôi.”

Tô Thánh Tâm cũng đồng ý, sửa miệng: “Nhà của chúng ta.”

….

Sau khi Tô Thánh Tâm rời đi, Thương Ẩn trở về phòng làm việc của mình, lại họp với ban điều hành một chút, đến khoảng hai giờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là người giao hàng nhanh đến.

Một chiếc thùng, bên trong toàn là quần áo cũ của Tô Thánh Tâm, Thương Ẩn tùy tay lật qua lật lại, bình luận: “Hoa hòe lòe loẹt.”

Thương Ẩn bảo quản gia xử lý, lại lật qua lật lại thêm vài cái, phát hiện còn có cả đồ lót.

Tô Thánh Tâm cũng cẩn thận thật.

Quần tam giác lụa trắng, có chút truyền thống lại không thú vị, hoàn toàn khác với những bộ quần áo hoa hòe lòe loẹt kia.

Thương Ẩn móc một chiếc qυầи ɭóŧ ra, xoa xoa lớp vải rồi nhìn nhãn mác, thấy phía sau thắt lưng ghi cỡ: [180.]

Thương Ẩn ước tính chiều cao thực của Tô Thánh Tâm không chỉ là 180, chắc phải 182 hoặc 183, nhưng vì cần lên hình, dáng người gầy nên mới mặc cỡ 180.

Thương Ẩn cười khẩy, ngón tay móc vào viền qυầи ɭóŧ, tùy tiện ném vào trong thùng rồi đi rửa mặt.

Qυầи ɭóŧ lụa rơi vào trong thùng, vo thành một cục.

Anh tắm xong, sấy tóc, để trần nửa người trên và chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, đi chân trần dẫm lên thảm len cashmere dày trở lại phòng ngủ chính.

Chiếc thùng đã biến mất, quản gia đã dọn hết quần áo của Tô Thánh Tâm.

Trước khi lên giường, anh lại liếc nhìn sợi tóc trên gối bên cạnh. Một sợi đen thẳng, không biết dùng cái gì dưỡng, còn khá dày.

Tắt đèn, Thương Ẩn nằm trên gối của mình.

Có lẽ bởi vì chiếc giường lớn của mình đột nhiên bị chia làm hai, thêm một bộ gối và chăn, không gian trở nên chật chội hơn chút, đêm nay Thương Ẩn lại không thể lập tức đi vào giấc ngủ.

Chương trình thực tế và giả vờ giả vịt bắt đầu từ ngày mai sẽ kéo dài trong hai tuần, Thương Ẩn nghĩ: Mình phải đối phó với người đó trong hai tuần.

Tô Thánh Tâm——

Tô Thánh Tâm.

Thương Ẩn hồi tưởng lại tối nay.

Dây chuyền trên cổ, bao bì bị xé ra, ngón tay ướŧ áŧ, tóc đen trên gối, vết sẹo sau vai, đồ lót.

Không hiểu sao, Thương Ẩn lập tức lấy điện thoại từ đầu giường, mở bức ảnh vừa chụp ra, lại nhìn vết sẹo hình con bướm sau vai Tô Thánh Tâm.

Ở trong bóng tối hồi lâu, ánh sáng xanh của điện thoại đột ngột sáng lên, đặc biệt bị cái lưng trắng ngần của Tô Thánh Tâm chiếu vào, Thương Ẩn theo bản năng nheo mắt lại.