Chương 10: Dấu ấn trên người
"Buổi hẹn hò thứ hai có thể là bữa tối dưới ánh nến của Thương tiên sinh." Tô Thánh Tâm lại tiếp tục dựng, "Vậy, ai sẽ tỏ tình trước?"
Không khí im lặng hai ba giây, sau đó hai người đồng thanh nói: "Tôi đi."
Lời vừa dứt, cả hai đều có chút bất ngờ, nhất là Tô Thánh Tâm.
Người tỏ tình trước thường bị cư dân mạng cho là người "yêu" nhiều hơn, Tô Thánh Tâm không ngờ Thương Ẩn lại khá là quý ông, tình nguyện nhận vai này.
Sau khi tổng kết lại quá trình yêu đương, bao gồm cả việc tổ chức hai ngày kỷ niệm và bốn lần sinh nhật, Tô Thánh Tâm có chút mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi, cử động cổ nói: "Được rồi, cũng khá ổn rồi. Đến lúc đó Thương tiên sinh có thể thay đổi một chút, ký ức tình yêu của hai người tốt nhất không nên hoàn toàn giống nhau, như vậy mới có chút tranh luận và điểm nhấn. Anh cũng có thể suy nghĩ trước."
"Còn giao bài tập cho tôi nữa à." Thương Ẩn cảm thấy mới mẻ, "Tôi biết rồi."
12 giờ, đến lúc phải đi rồi.
"Chờ đã." Trước khi Tô Thánh Tâm rời đi, Thương Ẩn bất ngờ gọi cậu lại, "Tôi lại nghĩ tới một chuyện."
Tô Thánh Tâm: "……?"
"Trên người cậu," Thương Ẩn hỏi, "Có dấu ấn gì không? Vết sẹo, vết bớt các thứ. Chương trình có thể sẽ hỏi về hiểu biết đối với cơ thể của nhau."
".…" Tô Thánh Tâm do dự một chút, gật đầu, "Trên lưng tôi có một vết sẹo."
Thương Ẩn lười nhác nói: "Trông như thế nào?"
Tô Thánh Tâm cau mày: "Ở phía sau lưng, tôi thực ra cũng không rõ lắm."
"Cởϊ áσ ra." Thời gian đã muộn, Thương Ẩn không muốn kéo dài thêm, "Tôi nhìn một chút."
Tô Thánh Tâm gật đầu, cũng không ngượng ngùng. Cậu quay người lại, cởi từng cái cúc áo rồi nhẹ nhàng kéo phần vai áo sơ mi xuống.
Thương Ẩn nheo mắt lại.
Một mảng da lớn mịn màng trắng trẻo, Tô Thánh Tâm nhìn có vẻ gầy nhưng thực ra không phải vậy, trên vai và lưng cậu có lớp cơ bắp cân xứng, săn chắc, thể hiện sự trẻ trung và khỏe mạnh, đường rãnh lưng rõ ràng, xương bướm rất nổi bật, phía sau vai phải có một vết sẹo không nhỏ.
Vết sẹo có màu đỏ sậm, hình dạng như một con bướm không đều.
Trên lưng trắng nõn có một vết sẹo đỏ.
"Nhìn xong rồi?" Tô Thánh Tâm nói rồi định mặc áo lại.
Nhưng Thương Ẩn lại "suỵt" một tiếng, giơ tay giữ vai cổ cậu, khẽ nói: "Đừng động."
"….?" Tô Thánh Tâm không dám cử động, liếc mắt thấy Thương Ẩn lấy điện thoại từ túi quần ra, chậm rãi mở máy ảnh, một tay giữ vai mình, một tay cầm điện thoại, chụp một tấm ảnh chỗ sau vai phải của mình.
Chắc là để sau này khỏi quên hình dạng.
Sau đó Thương Ẩn tắt điện thoại, nhàn nhạt nói: "Mặc áo vào đi."
"Ừ."
Thương Ẩn lại thuận miệng hỏi: "Sao lại có vậy?"
Tô Thánh Tâm cũng không mấy quan tâm trả lời: "Mấy năm trước lúc quay một bộ phim cổ trang, người bắn pháo khói bị mắc sai lầm làm cho pháo khói nổ sớm. Nữ diễn viên diễn chung đứng ngay gần pháo, tôi giúp cô ấy chắn một chút, cũng không có gì cả."
Thương Ẩn rũ mắt nhìn vết sẹo, hỏi: "Sao không ai biết?"
Nếu đổi lại là diễn viên khác, dù sự việc xảy ra khi họ còn vô danh, thì khi nổi tiếng nhất định sẽ nhắc đi nhắc lại.