Chương 9: Xưng hô với đối phương
Xem xong, anh trả lại điện thoại cho đối phương, lịch sự nói: "Một câu chuyện rất hay."
"Cảm ơn." Tô Thánh Tâm thu lại điện thoại, "Trước khi vào phần "hẹn hò", tôi lại nhớ ra một việc."
"Việc gì?"
"Xưng hô với đối phương." Tô Thánh Tâm hỏi, "Đến lúc đó trong chương trình, chúng ta gọi nhau thế nào?"
Ánh mắt Thương Ẩn lạnh đi một chút, nói: "Gọi tôi là "Thương Ẩn". Tôi không quen xưng hô thân mật."
"Được. Anh gọi tôi là "Thánh Tâm"." Tô Thánh Tâm hoàn toàn không sợ ý cảnh cáo của Thương Ẩn, "Nhưng, trong một số khoảnh khắc thân mật, ví dụ như sau khi hôn, nói lời âu yếm, thì gọi "Thương Ẩn" nghe quá lạnh lùng, chúng ta phải đổi thành một cái tên khác."
Thương Ẩn chống tay lên môi dưới, nhìn Tô Thánh Tâm.
Tô Thánh Tâm nhìn lại Thương Ẩn.
Một lúc sau, Thương Ẩn mới nói: “Nói về cậu trước đi. Những thời điểm đó, thì tôi gọi cậu là gì?”
Tô Thánh Tâm trầm ngâm một lát: “Gọi là "Tô Tô"? Trong phim toàn gọi như vậy.”
Thương Ẩn cười khẩy một tiếng: "Ghê tởm."
Tô Thánh Tâm: "............"
Định thần lại, Tô Thánh Tâm hỏi: "Vậy ý của Thương tiên sinh là gì?"
Thương Ẩn vẫn như cũ chống ngón tay lên môi dưới, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Tô Thánh Tâm một lượt, rồi đột nhiên cười: "Gọi là "Thầy Tô" đi."
"Thầy Tô à..." Tô Thánh Tâm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý: "Cũng được, sau khi thân mật thì gọi vài tiếng "Thầy Tô" đứng đắn, ngược lại còn mập mờ hơn. Thế thì, vào những lúc như sau khi hôn nhau hay nói lời âu yếm, tôi sẽ gọi anh là "Thương tiên sinh"?"
Thương Ẩn nói: “Có thể.”
Vấn đề xưng hô đã định xong, Tô Thánh Tâm tiến hành bước tiếp theo, cậu nói: "Vậy Thương tiên sinh…."
Nói đến đây thì bị kẹt lại, cậu bất giác nhớ đến thỏa thuận “Sau khi hôn nhau gọi là Thương tiên sinh”. Cậu ngước mắt lên, thấy Thương Ẩn ở đối diện rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, ánh mắt hai người nhẹ nhàng quấn lấy nhau, Tô Thánh Tâm mới tiếp tục nói: "Tiếp theo là dựng ra buổi hẹn hò đầu tiên?"
Thương Ẩn không mấy để tâm hỏi: "Bữa tối dưới ánh nến?"
"Có thể nghĩ có tâm hơn chút không," Tô Thánh Tâm không hài lòng, trực tiếp đưa ra câu trả lời của mình, "Đi "Nhà mưa" đi."
"Nhà mưa?"
"Ừ," Tô Thánh Tâm gửi một liên kết trực tiếp vào điện thoại của Thương Ẩn, "Là tác phẩm thử nghiệm của một nghệ sĩ. Ngôi nhà này mô phỏng cơn mưa như trút nước của thiên nhiên, nhưng trần nhà lại có thiết bị cảm biến, người đi đến đâu, mưa ở đó sẽ ngừng, người đi trong mưa luôn luôn khô ráo, có một vòng tròn theo chân du khách. Căn nhà này được triển lãm lưu động ở các thành phố lớn trên toàn thế giới, trước đây cũng từng đến đây."
Thương Ẩn cầm điện thoại lướt xem.
Những khung cảnh chân thực như rừng rậm và cảnh đêm thành phố được chiếu trong nhà mưa, kèm theo hiệu ứng âm thanh tự nhiên, người ta có thể cảm nhận được "mưa" ở gần mà không cần che ô, cũng không lo bị ướt, thậm chí có thể nắm tay nhau, chậm rãi bước đi.
Tô Thánh Tâm vẫn tiếp tục dựng câu chuyện, giọng điệu giống như đang báo cáo luận văn: "Sau đó, trong căn phòng cuối cùng của nhà mưa, bốn phía đều là mưa to như trút nước, bên tai toàn tiếng mưa rơi, chúng ta hôn nhau trong vòng tròn nhỏ đó. Chúng ta dường như cách biệt với thế giới, mặc cho ngoài kia gió mưa bão táp, chúng ta vẫn ở một cõi trời riêng mà tinh tế thể hiện tình cảm."
"Không tệ." Thương Ẩn khen ngợi Tô Thánh Tâm, nhưng giọng điệu không tránh khỏi mang chút giễu cợt, "Câu chuyện xưa rất lãng mạn. Thầy Tô đúng là tình nhân trong mộng của biết bao cô gái."
"Cũng không hẳn." Tô Thánh Tâm thật thà nói ra nguồn gốc của ý tưởng này, "Vì tôi cũng từng tưởng tượng về buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu. Sau này chắc không dùng được nữa, cái này cuối năm nay sẽ bị dỡ bỏ, mà tôi thì còn đang trong hợp đồng. Vậy cứ để ý tưởng này ở đây, cũng không sao."
Nghe đến đây Thương Ẩn sửng sốt một giây, không nói thêm gì nữa.