Lâu Ương

Chương 3

Kiếp trước, ta xem không hiểu thi từ.

Mà lại rất thích chiếc đèn l*иg thỏ kia.

Ta chỉ có thể mỉm cười chào hỏi, dựa vào hư vinh của những công tử nhà quyền quý kia, mới có thể có được nó.

Nhưng kiếp này, ta có thể dựa vào bản thân lấy được món đồ mình muốn.

Thu hồi lại suy nghĩ, ta cụp mắt xuống, đặt tiền đồng trong tay ở trên sạp nhỏ.

Khi ta đang tập trung đoán câu đố và thắng được đèn l*иg.

Thì muội muội lại nhìn quanh tìm tung tích Thái tử.

Muội ấy không biết kiếp trước ta đã gặp Thái tử ở đâu, chỉ lo vô tình bỏ lỡ.

Nếu bỏ lỡ, với thân phận hiện tại của chúng ta, sợ là kiếp này sẽ rất khó để gặp được.

Cho nên, đây là cơ hội duy nhất của muội muội.

Không lâu sau, bên cạnh muội muội đã có thêm một vị nam tử cao lớn.

Khoác trên người là bộ y phục màu tím sẫm, khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ, không thể nhìn rõ diện mạo thật.

Chỉ là bên hông có một miếng ngọc bội hình rồng, nhìn thoáng qua có thể biết đó là đồ vật trong cung.

Đây không phải là Thái tử đang cải trang ra ngoài điều tra chứ?

Kiếp trước Thái tử tiết lộ rằng ngài ấy tình cờ gặp ta trong Tết Nguyên Tiêu, yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trên thực tế, ta chưa hề gặp qua Thái tử điện hạ.

Sau khi xuất giá, cũng chỉ làm phu thê được ba ngày, chưa biết rõ về nhau.

Hai người họ dần dần tiến về phía ta bên này.

Muội muội tung tăng ngẩng đầu lên nói gì đó với hắn, nhưng người nọ lại tỏ ra lạnh lùng, không hứng thú gì.

"Tiểu cô nương lại thắng nữa rồi, tại hạ e rằng cả sạp hàng đều phải thưởng cho cô nương thôi."

Giọng nói bất đắc dĩ vang lên bên tai kéo sự chú ý của ta trở lại.

Ta cúi đầu nhìn những chiếc đèn l*иg đầy ắp trong tay, cười mỉa hai tiếng.

"Đã ra đây buôn bán, tất nhiên sẽ có lãi có lỗ..."

Pháo hoa bắn lên từ tứ phía, lời trên môi ta chợt dừng lại.

Người trước mặt khoác trường bào màu xanh nhạt, dáng người mảnh khảnh, mặt như quan ngọc*.

(*冠玉: Quan ngọc: là một loại ngọc tốt không bị vết là cực đẹp. Người xưa dùng loại ngọc này để gắn lên mũ các quan đại thần.)

Lại đúng là người kiếp trước ta đã gả, Thái tử Bùi Cửu Xuyên!

Khoan đã.

Ta chợt quay lại nhìn về phía muội muội.

Thái tử ở chỗ này, vậy vị bên cạnh muội muội là ai?

Trong lúc suy nghĩ, hai người đã tới trước mặt ta.

"Cửu công tử, vị này là tỷ tỷ ta, Lâu Ương."

"Tỷ tỷ, vị này là ân nhân cứu mạng của muội, Cửu công tử."

"Vừa rồi nếu không phải huynh ấy kéo Y Nhi lại, chỉ sợ Y Nhi đã bị đám người này giẫm nát rồi."

Muội muội vừa nói vừa liếc nhìn Cửu công tử, sau đó thẹn thùng dời tầm mắt đi nơi khác, gò má đỏ ửng.

Cửu công tử?

Bùi Cửu Xuyên?

Bùi là họ của Hoàng đế, Thái tử điện hạ nếu đã cải trang ra ngoài dạo chơi, đương nhiên sẽ không để lộ tên.