Lâu Ương

Chương 2

Nước hồ lạnh lẽo không bằng lời chỉ trích lạnh thấu xương của muội muội.

Ta vốn tưởng, muội muội sinh ra cùng lúc với ta, sẽ cùng nhau chịu khổ.

Cùng nhau trở thành công cụ của phụ thân, đáng lẽ ra muội ấy phải là người hiểu ta nhất trên đời.

Nhưng muội ấy... vậy mà lại hận ta.

Hận đến mức muốn ta c.h.ế.t đi.

Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta được trùng sinh về ngày phụ thân kiểm tra bài học.

Nếu lần này muội muội đã giành lựa chọn nhan sắc trước, vậy ta sẽ đi theo con đường muội ấy đã đi ở kiếp trước.

Huống chi, ai nói vất vả xem sách, có tài, chỉ có thể dùng trên người nam nhân?

Phụ thân dẫn muội muội đi ra ngoài.

Muội muội quay đầu nhìn ta hất cằm đắc ý.

Tại đây muội ấy nhìn ta cáo từ, cũng vĩnh biệt kiếp trước của muội ấy.

Đi trên con đường mà muội ấy cho là đúng đắn.

Ta dửng dưng thu hồi ánh mắt, đoan chính cầm cuốn sách trước mặt ở trên tay.

Sau đó, ta bước tới khom người hành lễ.

"Phu tử, xin hãy cho học sinh một cơ hội nữa."

"..."

Qua một lúc lâu, phụ thân mới quay lại.

Ông rất vui vẻ và yên tâm khi thấy ta chịu khó học hỏi.

Ông dẫn ta đến sân viện mới, trong viện này có một căn thư phòng thật to, bên trong có rất nhiều sách.

Bắt đầu từ hôm nay, ta lại có thêm hai vị phu tử nữa.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không bao giờ bị đói nữa. Vô luận là thể xác, hay là tinh thần.

Ta tham lam tiếp thu những kiến

thức mà kiếp trước ta chưa bao giờ tiếp xúc qua.

Biến nó thành của mình, lấp đầy bản thân.

Lần tiếp theo gặp lại muội muội là vào Tết Nguyên Tiêu sau lễ cập kê.

Rõ ràng là tỷ muội song đôi, nhưng không hề có điểm tương đồng nào cả.

Muội muội thấp hơn ta một cái đầu, khoác lên mình bộ y phục trắng tinh xảo làm từ vải tơ và lông vũ.

Thân hình yếu ớt đến mức giống như có gió thổi qua thì sẽ ngã.

Đôi mắt kia sáng ngời, linh động đó dường như chiếm mất nửa gò má.

Với làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng khiến người ta khó dời mắt, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Ta nhìn muội muội rất lâu, muội muội cho là ta đang đố kị với muội ấy.

Muội ấy giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lên quơ trước mặt ta.

"Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, sao tỷ lại trở thành bộ dạng này vậy!"

Dưới sự truyền thụ của phụ thân, muội muội đã cảm nhận được.

Tướng mạo của mình như vậy, dáng dấp như vậy.

Mới là bộ dạng tốt nhất.

Không ngờ rằng, bộ dáng này chính là kiểu dáng thích hợp với ta nhất.

Ta cau mày, nắm lấy cổ tay muội muội, gỡ tay muội ấy ra.

Muội muội bị đau kêu lên thành tiếng, lẩm bẩm bất mãn.

"Tỷ tỷ, hay là sau này tỷ ăn ít lại đi, eo to như vậy, sức lực lớn như vậy. Không là sau này các công tử nhà quyền quý kia sẽ coi thường tỷ đấy."

Ta nhếch mép, không trả lời.

Muội ấy cũng không thể hiểu được, nữ tử cũng có thể không cần các công tử nhà quyền quý thưởng thức.

Cho nên, nói nhiều vô ích.

Bởi vì là Tết Nguyên Tiêu, nên khắp nơi giăng đèn kết hoa, người người ra ngoài ngắm đèn l*иg.

Nhiều nhất chính là đố đèn.